[Đam Mỹ/Song Tính/CaoH] Bị Ăn Sạch Rồi!
Chương 2: (hơi H)
Lan An
(Là đàn anh Phong Từ?)
Người cứu cậu chính là Phong Từ, mặc dù cậu không biết vì sao hắn lại trùng hợp gặp được mình ở đây, nhưng trong lòng thầm cảm thấy may mắn
Tên biến thái bị đánh đến không nhìn ra hình người, vội vàng bỏ chạy đi
Phong Từ
Cậu không sao chứ?
Hắn vội lại gần Lan An cởi trói cho cậu
Lan An
(Lạ quá, sao người mình nóng quá?)
Lan An
(Tay của đàn anh... thoải mái quá...)
Bàn tay to lớn của Phong Từ thỉnh thoảng chạm vào làn da mềm mịn của Lan An, làn da trắng sứ xinh đẹp nhanh chóng đỏ hồng lên
Mặt cậu cũng bắt đầu nóng như lửa đốt, hai bên má nổi lên hai rặng mây hồng
Cậu khẽ rên nhẹ một tiếng, bàn tay Phong Từ dường như hơi chần chừ, nhưng sau đó liền tiếp tục cởi trói cho cậu
Thấy cậu không đứng dậy nổi, Phong Từ liền biết có thể tên biến thái kia đã cho cậu uống gì đó, liền trực tiếp bế cậu lên đưa vào nhà
Lan An
Hah... cảm ơn... cảm ơn đàn anh...
Lan An
Nếu không có anh, em không biết mình sẽ thế nào nữa... hộc...
Cậu thở dốc, cố nói lời cảm ơn, cậu còn muốn nói thêm vài câu nhưng lại không thốt nên nổi lời nào
Phong Từ
Cậu ổn không? Nhìn cậu có vẻ không khỏe, có cần tôi đưa đến bệnh viện không?
Lan An
Chỉ cần ngủ một giấc thôi là ổn... ưm...
Phong Từ vừa đặt cậu xuống giường, cậu liền khẽ nỉ non một tiếng
Giọng nói mềm yếu nũng nịu làm thân thể Phong Từ cứng ngắc, hắn vừa đặt cậu xuống cũng không biết nên làm gì nữa
Nhìn cậu ngồi trên giường, ánh đèn vàng ấm áp của đèn ngủ hờ hững chiếu vào mặt Lan An
Khiến cậu vốn xinh đẹp, giờ đây trông lại hút mắt người gấp vạn lần
Rặng mây hồng trên mặt không những không nhạt đi mà còn trở nên đậm hơn, hô hấp Phong Từ hơi dồn dập
Phong Từ
Vậy... cậu không sao rồi thì tôi đi trước?
Mãi lâu sau hắn mới mở miệng nói được một câu
Nhưng ngay lúc hắn vừa quay đi. Ngón tay nhỏ thon dài nhẹ nhàng nắm vạt áo hắn, giật nhẹ vài cái, làm hắn khựng người lại
Lan An
Đàn... đàn anh...hộc... em... nóng quá... anh giúp em với... em không ổn chút nào.... ah....
Lan An không biết lấy sức lực từ đâu ra đứng dậy ôm chầm Phong Từ, làm hắn kinh ngạc không kịp phản ứng
Phong Từ
(Mềm quá, như cục bông nhỏ vậy, còn có mùi sữa dâu nữa)
Phong Từ
(Muốn mãi mãi ôm em ấy như vậy quá)
Trong đầu Phong Từ thoáng chốc hiện lên một loạt suy nghĩ
Lan An nhân lúc hắn còn chưa kịp phản ứng lại mọi chuyện, kéo hắn lên giường nằm xuống, còn chính mình thì ngồi lên ngang eo hắn
Lan An
Đàn anh Phong... hức... anh giúp em nhé...? Không thì... hah..~ em không biết nhờ ai ngoài anh nữa... ức...
Nói xong, Lan An lập tức cởi đồ của mình, làn da trắng sứ mịn màng đập vào mắt Phong Từ, làm hô hấp hắn dần trở nên dồn dập
Lan An cầm bàn tay thô ráp của hắn đưa lên ngực mình, bầu ngực trắng mềm nhỏ nhắn, đầu v* hồng hào như miếng thạch, nhìn là muốn cắn nát
Lúc này hắn mới hồi thần nói với Lan An
Phong Từ
Hộc...Em có biết mình đang làm gì không?
Lan An
Hức... em biết... em biết mà... nhưng mà, ah~ em khó chịu quá...
Comments
Hủ nữಡ ͜ ʖ ಡ
anh sướng rồi
2025-01-18
2