[Anh Trai Say Hi] 'Khi Màu Nắng Vẫn Còn Đong Đầy'
Chapter 5
Bờ biển chiều ấy đỏ rực trong ánh hoàng hôn, sóng biển lặng lẽ vỗ vào bờ, cuốn đi từng hạt cát nhỏ. Minh bước chậm rãi trên cát, chiếc máy ảnh đung đưa trước ngực. Hôm nay, em chỉ đơn giản muốn tìm chút yên bình sau những ngày làm việc mệt mỏi.
em không có ý định chụp gì, nhưng ánh sáng vàng cam của mặt trời lặn lại như mời gọi, khiến em không thể làm ngơ.
Anh đang ngồi trên một tảng đá lớn, ánh mắt dõi theo đường chân trời xa xăm. Anh không mang theo gì nhiều ngoài một cuốn sổ nhỏ, anh tìm đến bờ biển với hy vọng sóng nước có thể khơi gợi cảm hứng.
Cả hai không quen biết, nhưng bước chân vô tình dẫn họ đến gần nhau, Minh giơ máy ảnh lên, chụp lấy khung cảnh mặt trời chìm dần xuống biển. Qua ống kính, em bất ngờ thấy bóng dáng anh hiện lên. Anh đang quay lưng về phía em, ánh sáng hoàng hôn bao phủ lên người anh, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng.
Không kìm được, em bấm máy. Tiếng click vang lên, nhỏ thôi nhưng đủ khiến anh quay lại. Ánh mắt họ chạm nhau.
Anh từ xa đã nhìn thấy em, Anh không thể giải thích tại sao ánh nhìn mình lại không thể rời khỏi dáng hình ấy. Cô gái nhỏ nhắn trong chiếc váy trắng nhẹ nhàng, mái tóc buông xõa bay nhẹ theo gió biển, như một bức tranh sống động giữa khung cảnh hoàng hôn rực rỡ.
Khoảnh khắc ấy, tiếng click nhỏ vang lên, nhưng với Quân, nó như một cơn gió khẽ chạm vào trái tim anh. Anh quay lại, ánh mắt họ giao nhau.
Trong giây phút ấy, mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại ánh sáng của hoàng hôn và ánh nhìn của cô gái phía trước.
Phạm Anh Quân-Quân AP-97
(ngơ ngẩn)
Doãn Lý Hạ Minh- 李允夏明 -97
X-xin lỗi
Doãn Lý Hạ Minh- 李允夏明 -97
Tôi không cố ý đâu.. tôi sẽ xóa nhé?
Anh Bước lại gần, nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt anh, nhưng đôi mắt lại sáng lên như một vì sao vừa bừng tỉnh.
Phạm Anh Quân-Quân AP-97
Không cần đâu
Phạm Anh Quân-Quân AP-97
Nhưng cậu chụp gì thế..?
Doãn Lý Hạ Minh- 李允夏明 -97
(Đưa màn hình máy ảnh đến cho anh)
Doãn Lý Hạ Minh- 李允夏明 -97
Không đẹp lắm đâu.. vì tôi không giỏi chụp ảnh
Trong bức ảnh, bóng dáng anh hòa quyện cùng ánh sáng mềm mại của hoàng hôn, đôi mắt nhìn xa xăm đầy chiều sâu. Anh nhìn bức ảnh, và sau đó, ánh mắt quay lại tìm em.
Doãn Lý Hạ Minh- 李允夏明 -97
"Định tính sổ mình hả..?"
Phạm Anh Quân-Quân AP-97
Bức ảnh đẹp lắm! Có thể bán cho tôi không?
Doãn Lý Hạ Minh- 李允夏明 -97
Không bán..
Phạm Anh Quân-Quân AP-97
tại sao?
Doãn Lý Hạ Minh- 李允夏明 -97
Tặng cho anh đấy..! Xin lỗi vì đã chụp anh khi chưa xin phép
Phạm Anh Quân-Quân AP-97
Cảm ơn..
Doãn Lý Hạ Minh- 李允夏明 -97
Có gì đâu..
Doãn Lý Hạ Minh- 李允夏明 -97
Tại sao lại muốn nó thế?
Phạm Anh Quân-Quân AP-97
Vì đẹp.. vì quá đẹp
Phạm Anh Quân-Quân AP-97
Cậu có biết điều gì khiến nó trở nên đẹp như thế không..?
Doãn Lý Hạ Minh- 李允夏明 -97
Hoàng hôn?
Quân lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi bức ảnh trên tay
Phạm Anh Quân-Quân AP-97
Là người chụp nó..(vươn mắt nhìn)
Phạm Anh Quân-Quân AP-97
"Đẹp hơn cả hoàng hôn tôi nhìn thấy"
Lời nói của Anh làm em thoáng bối rối.
Anh khẽ cười, như thể anh vừa tự thú nhận một bí mật. Trong khoảnh khắc ấy, anh biết trái tim mình đã lỡ nhịp trước cô gái này người mang theo ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn và cả niềm đam mê mãnh liệt trong đôi mắt.
Và ở đó, giữa bờ biển trải dài, với hoàng hôn dần tắt, anh đã phải lòng em, không chỉ vì vẻ đẹp trong bức ảnh, mà vì chính khoảnh khắc em lưu giữ anh vào thế giới của em một cách vô tình nhưng đầy ý nghĩa.
Doãn Lý Hạ Minh- 李允夏明 -97
Anh đùa sao?
Phạm Anh Quân-Quân AP-97
Thật lòng đấy..
Phạm Anh Quân-Quân AP-97
Tôi có thể hỏi thêm không?
Doãn Lý Hạ Minh- 李允夏明 -97
(gật đầu)
Phạm Anh Quân-Quân AP-97
Vì sao lại chụp tôi thế..?
Doãn Lý Hạ Minh- 李允夏明 -97
...
Phạm Anh Quân-Quân AP-97
Không trả lời cũng không sao.. làm phiền rồi
Doãn Lý Hạ Minh- 李允夏明 -97
Giống như một phần của hoàng hôn
Phạm Anh Quân-Quân AP-97
!
Doãn Lý Hạ Minh- 李允夏明 -97
Trông... như thể thuộc về khoảnh khắc này.
Doãn Lý Hạ Minh- 李允夏明 -97
Đẹp đến mức khiến tôi động lòng..
Phạm Anh Quân-Quân AP-97
Nếu tôi là một phần của Khoảnh khắc này
Phạm Anh Quân-Quân AP-97
Thì chính ánh mắt người nhìn mới biến chúng thành nghệ thuật.
Phạm Anh Quân-Quân AP-97
vì vậy Khoảnh khắc nơi đây
Phạm Anh Quân-Quân AP-97
Không chỉ của riêng tôi.. mà còn là của hai ta
Quân khẽ cười, nụ cười ấm áp khiến Minh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Anh gật đầu, bước thêm một bước gần em hơn.
Phạm Anh Quân-Quân AP-97
Phải không?
Doãn Lý Hạ Minh- 李允夏明 -97
Có lẽ là vậy..
Doãn Lý Hạ Minh- 李允夏明 -97
một phần là khoảnh khắc..
Phạm Anh Quân-Quân AP-97
"một phần là Định mệnh.."
Hoàng hôn vẫn đang dần tắt, nhưng giữa họ, một điều gì đó vừa khẽ nhen nhóm nhẹ nhàng, nhưng sâu lắng như ánh sáng cuối ngày hòa vào biển cả.
Tình yêu của họ khởi nguồn từ biển cả, nơi hoàng hôn buông xuống như chứng nhân cho một cuộc gặp gỡ định mệnh.
Comments