Xuyên Không Rồi ( Killer Peter )
Chương 2
Yuki
Eun Ha à , cố gắng lên !
( ) cảm xúc , / / hành động , " " suy nghĩ , * * giao cách cảm , [ ] ngoại ngữ , { } nghề nghiệp
.....................................................................
Choi Eun Ha
[ Đây ... đây mà là mình ư ... ? ]
Choi Eun Ha
[ Quô ! Nguyên chủ xinh xắn quá đi mất !! ] ( trầm trồ )
Choi Eun Ha
" Hôm nay là thứ Bảy mà , nên đi ra ngoài dạo chút . "
Nói rồi , cô vào nhà vệ sinh đánh răng rồi rửa mặt cho mình . Sau đó , thay bộ đồ đơn giản ra khỏi phòng . Cô đang sinh sống ở căn chung cư bình thường , nói chung với cô là bình dị rồi .
Cô dạo phố trên đường , tự dưng muốn mua sách đọc . Thế là cô đi tìm tiệm sách gần đây , và cô nhìn trúng tiệm sách cũ nhìn quen mắt . Cô không nghĩ ngợi nhiều , mà mở cửa vào trong .
Bên trong tiệm , cách bố trí trong giống những tiệm sách của những năm 90 vậy . Cô khá thích cổ điển vậy , nên thích thú ngắm nhìn kệ sách . Cô đang nhìn , đằng sau có giọng nói cất lên :
Peter
{ Cựu sứ đồ } : Cô bé , cô bé tìm gì thế ?
Choi Eun Ha
[ Dạ ? ] / quay lại nhìn Peter /
Choi Eun Ha
" Ơ khoan ... ? Ông ... là ông Peter !! " ( kinh ngạc )
Choi Eun Ha
" Ông ấy không phát ra tiếng động gì luôn á !? "
Peter
Cô bé muốn tìm sách nào vậy ?
Choi Eun Ha
[ Thưa ... con không thể ... thể nói được tiếng Hàn ... . ]
Choi Eun Ha
" Thân là người gốc Hàn mà không biết tiếng Hàn thì hơi kì . "
Peter
" Không sát khí , không mờ ám , không có gì nguy hiểm cả . "
Peter
" Con bé hoàn toàn bình thường , lại còn ngây ngô nữa chứ . "
Peter
" Vả lại , con bé không thể nói được tiếng Hàn ư ? " ( khó hiểu )
Peter
[ Cô bé , con muốn tìm sách nào vậy ? ] / mỉm cười / , ( ôn nhu )
Choi Eun Ha
[ Dạ phải , hơi ngại chút là ... con lai Hàn mà không nói được Hàn . ]
Choi Eun Ha
[ Thật ngại quá ... không ... không biết ông có sách ... à ... . ]
Choi Eun Ha
" Ngại quá đi mất ~~ ! Mình muốn tìm chỗ nào đó chui quá ! "
Peter
" Đỏ mặt dễ thương thật . "
Peter
" Con bé hoàn toàn vô tội , đúng là đứa trẻ ngây thơ . "
Peter
[ Thế cháu đi theo ông đến kệ sách dành cho học sinh lớp một . ]
Choi Eun Ha
[ Làm ... làm phiền ông rồi ạ ... . ]
Choi Eun Ha
" Uwoa ! Ngại gần chết à ~~~ !! "
Cựu sứ đồ Peter - huyền thoại sát thủ Glory một thời của cha xứ Gabriel , một sát thủ lão luyện nguy hiểm của giới sát thủ . Vì một số chuyện xảy ra , đã rửa tay gác kiếm sống ẩn dật .
Bây giờ là ông chủ tiệm của tiệm sách cũ bình thường , sống một cuộc sống giản đơn và bình yên . Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp ông trong tình huống như thế này .
Hai ông cháu đã đến kệ sách dành cho học sinh tiểu học , cô nhìn mà đỏ ửng ngại ngùng không dám nói nên lời . Ông nhìn cô đỏ ửng , ánh mắt ngại ngùng thể hiện rõ . Ông mỉm cười dịu dàng hiếm có của mình .
Peter
" Đúng như mình nghĩ , con bé đỏ Mặt Trời thật . "
Peter
[ Cô bé , đây là toàn bộ sách giáo khoa tiểu học hết . ]
Peter
[ Con có muốn mua hết toàn bộ sách giáo khoa không ? ]
Choi Eun Ha
[ Dạ ... dạ có ạ ... . ]
Choi Eun Ha
[ Mà ... ông ơi , không ... không biết ông có thể dạy ... . ]
Choi Eun Ha
[ Ừm ... , dạy cho con tiếng Hàn được hay không ạ ... ? ]
Peter
[ Hửm ? Sao vậy con ? ]
Choi Eun Ha
[ Vì ông là người đầu tiên nói tiếng Anh với con ... . ]
Choi Eun Ha
[ Và cũng là người đầu tiên mà con nói chuyện thoải mái . ]
Cô bịa đâu , cô nói thật . Nhìn khuôn mặt lẫn nụ cười mà Peter mỉm cười thì làm cô liên tưởng đến người ông đã khuất của mình . Nụ cười đó rất thân thuộc với cô , làm cô thật sự rất nhung nhớ .
Ông khựng lại khi nghe cô nói . Ông không bao giờ nghĩ tới chuyện như này cả , khá là bất ngờ với ông . Nhưng nhìn đôi mắt chân thành của cô , ông phải suy nghĩ lại . Ông lên tiếng trả lời lại :
Peter
[ Ông thấy vầy cũng được đấy . ]
Peter
[ Ông cũng muốn người bầu bạn , nói chuyện qua lại . ]
Peter
[ Cháu có thể đến đây khi nào cháu muốn , ta ở đây khá buồn . ]
Choi Eun Ha
[ Con ... con cảm ơn ông nhiều ! ] ( vui vẻ ) , / cười tươi /
Choi Eun Ha
" May mắn ghê ! Có ông Peter ở đây thì mình an tâm quá !! "
Nhìn cô mỉm cười tươi tắn , một nụ cười đầy chân thành và đáng yêu . Ông chưa bao giờ thấy nụ cười như vậy cả , nó rất ấm áp và năng lượng mà cô tỏa ra . Ông thật sự rất thích nụ cười của cô .
Nụ cười của cô làm ông muốn bảo vệ ánh sáng nhỏ nhoi kia , năng lượng tươi sáng và tích cực mà cô mang lại làm cho ông thấy thật thoải mái và dễ chịu khi ở bên cạnh cô .
Giống như báu vật dành cho ông vậy .
Choi Eun Ha
[ Bây giờ còn rảnh rỗi , con cũng chẳng có gì để làm cả . ]
Choi Eun Ha
[ Hay là ông dạy con học ngay bây giờ luôn được không ạ ? ]
Peter
[ Được , bây giờ ông dạy luôn nhé . ]
Cô bắt tay vào việc học lại tiếng mẹ đẻ cho mình , ông lấy sách giáo khoa còn lại cầm trên tay . Ông ôn nhu chỉ giảng bài cho cô , dù cô ngớ người nhưng cố gắng tiếp thu giảng bài .
Nói về học hành , cô ở mức khá - giỏi vì cô khá giỏi ngoại ngữ và những môn mà cô thích học hỏi . Ông dạy có nửa chừng , mà cô đã rất nhanh thuộc lòng suôn sẻ .
Ông khá bất ngờ trước khả năng học hỏi của cô , nhưng cũng gật gù công nhận cô giỏi trong việc tiếp thu kiến thức trong một thời gian khá ngắn . Ông nhìn đồng hồ , thấy đã 7 giờ 15 phút .
Choi Eun Ha
[ Sao thế ông ? ] / nhìn Peter /
Peter
[ Đã 7 giờ 15 phút rồi , ông còn chưa ăn sáng nữa . ]
Choi Eun Ha
[ Ông chưa ăn sáng ạ !? ] ( bất ngờ ) , / bật dậy /
Choi Eun Ha
[ A ~~~ ! Không được rồi ! Người già không được bỏ bữa ! ]
Choi Eun Ha
[ Cho con hỏi nhà bếp ở đâu vậy ông ? Sẵn con làm bữa sáng . ]
Peter
[ Không ... không cần phải làm vậy đâu con , làm phiền con lắm . ]
Choi Eun Ha
[ Chẳng có làm phiền gì với con hết ! Hơn nữa , con chưa ăn sáng . ]
Choi Eun Ha
[ Bỏ bữa sáng là không nên làm , vì sẽ ảnh hưởng bao tử mình . ]
Choi Eun Ha
[ Con định làm bánh mì ăn , vừa tiện lại vừa ngon nữa đấy ạ ! ]
Peter
[ Ta cất bánh mì ở bên trong lò vi sóng , còn nóng đấy con . ]
Choi Eun Ha
[ Thế thì may quá ! Làm bánh mì bữa sáng là số dzách ạ ! ]
Choi Eun Ha
[ À , nhà bếp ở đâu vậy ông ơi ? ]
Peter
[ Ở phía trước đó con . ]
Choi Eun Ha
[ Ông đợi con , con vô con làm ! ]
Cô đi đến nhà bếp mà ông chỉ cho cô . Ông chỉ ngơ ngác nghe cô bảo cô vô làm bữa sáng cho hai ông cháu , ông nở nụ cười bất lực nhưng hiếm có sự chiều chuộng mà ông dành cho cô .
Ông với cô là hai người xa lạ , nhưng cô là người đầu tiên mang sự gần gũi mà ông hiếm thấy . Cô nói chuyện với ông rất tự nhiên , vui vẻ và thoải mái mà ông cho rằng hiếm có người như này .
Đôi mắt của cô rất đẹp , giống như có thể nhìn thấy được tâm can vậy . Đôi mắt màu xanh biếc đó thật sự rất trong trẻo , toát lên vẻ thuần khiết như cô vậy . Ông chưa bao giờ thấy đôi mắt đẹp như cô cả .
Choi Eun Ha
Ông ! Đồ ăn tới rồi ... ?
Peter
Con nói được tiếng Hàn giỏi rồi đó ! / nhìn cô /
Choi Eun Ha
[ Yay ! Con nói được ở mức cơ bản rồi !! ] ( vui vẻ )
Choi Eun Ha
[ Nhờ có ông mà con đã nói được tiếng Hàn rồi !! ]
Peter
[ Bánh mì kia là con làm sao ? ] / nhìn xuống bánh mì /
Choi Eun Ha
[ Vâng ! Đây là bánh mì Việt Nam do con tự tay làm ! ]
Peter
" Bánh mì Việt Nam sao ? "
Peter
" Mình từng nghe danh món ăn có tiếng này ở Việt Nam rồi . "
Peter
" Hôm nay mới có dịp được ăn . "
Choi Eun Ha
[ Ông ăn trước đi ! Con đảm bảo với ông là đồ ăn ngon á ! ]
Peter
[ Cảm ơn con . ] / cầm lấy /
Peter
[ Ừm ! Con nói phải ! Ngon quá ! ] / nhai /
Choi Eun Ha
[ Mừng là ông thích nó ! ]
Choi Eun Ha
" Mừng là ông ấy thích món bánh mì Việt Nam . "
Peter
[ Ta nghĩ khả năng nấu nướng của con giỏi lắm . ]
Peter
" Ngon thật , con bé khéo nấu ăn lại còn mùi vị thơm nữa . "
Hai người đã có bữa sáng cùng với nhau . Chỉ là mẫu bánh mì Việt Nam mà cô làm ra , đã gây ấn tượng với cựu sứ đồ như ông vô cùng tốt . Ông khá thích món bánh mì Việt Nam này .
Độ thiện cảm của ông tăng cao .
Comments
Nguyệt ❄️
đổi avatar đi đc ko
2025-03-10
0
MuiMui [Người ăn liêm sỉ]
trừ cái sự kiện ở chap 1 ra:)))
2025-01-04
1
MuiMui [Người ăn liêm sỉ]
nhắc đến Gabriel, t chỉ muốn nói là: “ditconmemay Raphael (ko bt ghi đúng ko?)”
2025-01-04
2