[CapRhy]:Tuyển Tập Pov Ngắn
pov:10 ngày của em1
Em là Nguyễn Quang Anh một người con tài phiệt
Sống không bao giờ thiếu thốn gì
Chỉ là e thiếu tình yêu của gia đình
Khi gặp a e đã bị anh làm cảm cộng
Ngày hôm đó e gặp a khi r bị trật chân e bế sốc e lên cổng e về tận nhà
trên đường đi r với a nói chuyện rất nhiều
E cảm thấy thương chàng trai nghèo khó cố gắm vùng vãy trong vũng bùn để sống
E thương hại e chuyển sang yêu anh
Dùng nhiều cách để a cưới e
Kể cả chuyển nhượng toàn bộ gia sản
Cơ nghiệp bố bản thân để lại cho a
a không nể tình vứt e sang coi như người hầu rồi tìm mối tình
A gọi nó là "Nhất kiến chung tình" của bản thân
đem về cho e chăm sóc như cung phụng
Người phụ nữ này muốn khiến e hận cũng không được
Cô ấy dịu dàng lo lắng la mắng a khi a đối sử tệ với e
E không thể hận cô ấy quá tốt
E cũng hiểu sau a lại yêu cô ấy
đến ngày đó e đang nấu ăn nhận tin từ hồ sơ điện tử khám sức khoẻ của bản thân
E không nói ai chỉ điều trị
....tôi thương e một ngày của e chỉ muốn xoay quanh a
Dù không muốn nhưng vẫn có cô ấy
Chả tốt đẹp gì nó như cuộc đời e
Một đời yêu anh
Một đời thương anh
Rồi đổi lại gì tin bác sĩ nói
Bác sĩ
📱:.....cậu còn sống được có thể chưa tới 10 ngày
Nguyễn Quang Anh
📱:...được rồi cảm ơn bác sĩ
e vẫn muốn sống nhưng ông trời không muốn e sống
thôi thì ngậm ngùi e ôm gối khóc cả đêm
Sáng hôm đó a vẫn không để ý
E trả lời qua loa rồi đi nấu ăn
Khi đang ăn máu mũi e chảy
Nguyễn Quang Anh
/nhẹ nhàng quyễt mũi/
thấy máu mũi e chạy gặp vào nhà vệ sinh
khi chảy máu mũi e chảy lên chén cơm e đang ăn làm đỏ cả một mảng
Thấy thế cô ấy chạy theo hỏi
nvp
:này Quang Anh e không sau chứ?/lo lắng/
Nguyễn Quang Anh
/lấy tay bịt mũi lại cố gượng cười/
Nguyễn Quang Anh
E không sao cảm ơn chị
Hoàng Đức Duy
Này!Kệ nó đi e ra đây ăn với a!!
/nói lớn/
Nguyễn Quang Anh
/đẩy nhẹ cô/
Nguyễn Quang Anh
Chị ra ăn nhé?
nvp
được rồi chị ra ăn nhé?có gì nói với chị
ở trong chính ngôi nhà của bản thân chỉ có cô là kêu tên e còn a chỉ bảo nó này nó nọ
Cô không thể nào làm e ghét hay có ý định hãm hại gì cả
cô quá đổi dịu dàng chăng?
có lúc e muốn gặp cô trước khi gặp a thì e đã không thích a rồi yêu anh đến như bây giờ
nó là chấp niệm của e rồi
Tối hôm đó vì ngủ không được e lên tầng thượng
Hoàng Đức Duy
Sao mày ở đây?
Nguyễn Quang Anh
Không ngủ được/ním môi/
E và a đừng đó hơn 30p không ai nói với ai câu nào nữa
Nguyễn Quang Anh
.....a có thể cho e 10 ngày
Nguyễn Quang Anh
sau đó e sẽ biến mất
Nguyễn Quang Anh
/ním môi/
Nguyễn Quang Anh
đúng chỉ cần 10 ngày
Hoàng Đức Duy
được rồi tôi chấp nhận
10 ngày đó đúng lúc là ngày cô về nhà chăm mẹ ốm a muốn e biến mất từ lâu rồi
Nghe e nói vậy không ngần ngại đồng ý
Hoàng Đức Duy
Nếu?10 ngày mày không biến mất thì sao?
Nguyễn Quang Anh
....e sẽ 44 trước mặt a
Nguyễn Quang Anh
Nhưng trong 10 ngày đó a sẽ yêu thương e chăm sóc e
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần vậy
Nguyễn Quang Anh
/ngồi thụp xuống ôm bụng/
Hoàng Đức Duy
/rít thuốc/
được rồi
Hoàng Đức Duy
Nhớ chỉ 10 ngày
Nói xong e liền về phòng mà uống thuốc
Khi nói chuyện với a e đã gần như không chịu nổi
Nhưng vẫn gượng để nói hết
Quang Anh gần như cố gắn cố gắn nói lên những lời đó
Coi như mong cầu cuối cùng của e với a
hy vọng cuối cùng của e với a
Sáng hôm sau e và a đi đến sân bay
Khi đến nơi e tung tăng chạy nhảy
Hoàng Đức Duy
Này!Cẩn thận té
Nguyễn Quang Anh
/bỉu môi/
Nguyễn Quang Anh
Này...e đang vui mà đừng cấu
Nguyễn Quang Anh
đã bảo giả vờ yêu e mà...dịu dàng chút đi được không?
Nguyễn Quang Anh
/xụ mặt xuống/
Hoàng Đức Duy
...được rồi đi
cả hai người về phòng khách sạn
Khi đến nơi e đòi mua đồ ăn nhiều món
Hoàng Đức Duy
Này...ăn hết không đấy?
Tay a bây giờ đanh cầm rất nhiều đồ ăn
Người qua đường nhìn a rồi cười khúc khích họ nghĩ hai người họ là người yêu với nhau a người yêu đang bất lực mà trách mắng e người yêu của mình
Nguyễn Quang Anh
Hết hết mà
Cả hai khi mua xong ngồi bên băng ghế đá mà ăn
A chỉ mở các hộp đồ ă cho e ăn hoặc lau miệng cho e
Nguyễn Quang Anh
*hôm nay là ngày hạnh phúc nhất từ khi e kết hôn với a*
Nguyễn Quang Anh
/cười khúc khích/
Hoàng Đức Duy
/chùi miệng cho e/
Hoàng Đức Duy
ăn đi đừng cười
Nguyễn Quang Anh
/gật đầu/
Nguyễn Quang Anh
Ahh no quá đi
Nguyễn Quang Anh
/cười nhẹ/
Dù e đang rất muốn nôn nhưng vì sợ phụ lòng a nên e không dám
Nguyễn Quang Anh
/khều nhẹ a/
Nguyễn Quang Anh
đi mua dùm e lon nước nhé?
Nguyễn Quang Anh
/thấy a đi/
Khi thấy a đi e liền chạy vào nhà vệ sinh gần đó nhất rồi nôn bửa
E thật sự không ăn được rồi
Nguyễn Quang Anh
/rửa mặt r quay lại chổ/
Comments