“Trung tâm hy vọng” một nơi do chó điên cầm đầu. Giam cầm những đứa trẻ đã bị bố mẹ bỏ rơi.. chúng bốc lột sức lao động bọn trẻ, tàn nhẫn, không tha cho 1 ai khi chống lại hắn.
Những đứa trẻ trong đây tuyệt đối không được biết và gọi tên thật của nhau thay vào đấy sẽ gọi nhau bằng những con số.
Đức Duy: số 11
Quang Anh: số 13
Thành An: số 9
Đăng Dương: số 15
Quang Hùng: số 7
Thiên Pháp: số 10
Hoàng Đức Duy (Captain boy)
Tôi chỉ mới 10 tuổi là người nhỏ nhất ở đây, bố mẹ đã bỏ rơi tôi vì họ không đủ khả năng nuôi dưỡng cho tôi nên đã bỏ tôi lại ở công viên. Tôi hận bố mẹ sao? không tôi không hận tôi cảm thấy thật đáng thương cho họ. Tôi mong bố mẹ tôi có thể sống hạnh phúc không phải suy nghĩ về đứa con này, vì tôi biết tôi chỉ là “sự cố” của họ.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh là tôi, tôi 14 tuổi. Lý do mà tôi phải ở trong này là vì bọn họ sinh tôi ra nhưng không muốn nhận. Nhưng vì sợ tai tiếng người ngoài nên đã giữ tôi lại, trong khoảng thời gian tôi lớn tới bây giờ không một ngày nào là tôi không bị đánh đập bầm tím hết cơ thể có lần tôi đã phải nhập viện.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Đến năm tôi 13 tuổi thì họ biết đến trung tâm hy vọng và đưa tôi vào đây. Tôi quen với việc bị đánh đập, hành hạ dù đau đến xương tuỷ thì tôi vẫn không la một tiếng nào.
Những người khác cũng giống chúng tôi một điểm là đều bị gia đình bỏ rơi.
6 người chúng tôi quen biết nhau vì ở chung một phòng.
Và bọn tôi tin tưởng nhau nên đã không ngại nói ra tên thật của mình.
Chúng tôi hy vọng rằng một ngày nào đó bọn tôi sẽ cùng nhau thoát ra cái nơi quỷ quái này.
Comments
Munni đang đọc truyện🦉
Nội dung hay dịiiii
2024-12-29
0