Thành viên mới?(1)
Hôm nay là sinh nhật "tròn 9 tuổi" của cậu. Ba cậu đã xin nghỉ một ngày ở công ty để đưa cả nhà đi chơi
Cậu được dẫn đi khu vui chơi, sở thú, còn được ăn thật nhiều, thật nhiều món ngon nữa
Ngày hôm nay quả thực rất vui nhưng thời gian trôi nhanh quá, thoắt cái trời đã tối rồi
Ba cậu đang chạy xe thì đột nhiên phanh gấp
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Có chuyện gì vậy anh?
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
Hình như anh vừa nhìn thấy có người nằm ở lề đường, để anh xuống xem thử. Em và con cứ ở trong xe đi
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Vâng ngoài trời lạnh lắm, anh khoác thêm áo vào đã
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
Ừm
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
Này cháu bé, sao cháu lại nằm đây?
Ba cậu lay lay người cậu bé ấy nhưng vẫn không có động tĩnh gì
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
Cháu bé à, cháu có sao không?
Người cậu bé ấy bây giờ rất lạnh, cũng đúng thôi vì trên người cậu bé chỉ mặc một bộ quần áo rách rưới và dường như đã ngất đi rồi
Ba cậu bế cậu bé ấy trở lại xe
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
Thái Hanh à, con lên đằng trước ngồi với mẹ đi
Kim Thái Hanh
Hả... à vâng ạ
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Anh à, cậu bé này là ai vậy?
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
Anh cũng không biết, anh thấy cậu bé này nằm co ro dưới lề đường trên người còn có vết thương nữa
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
Anh gọi mà không tỉnh nên định đưa tới bệnh viện xem sao
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Vậy giờ tới bệnh viện liền đi anh
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
Được rồi, nhưng mai Thái Hanh còn phải đi học, nên lát nữa anh sẽ chở em và Thái Hanh về sau, được chứ?
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Vâng nhanh đi anh, cậu bé có vẻ không ổn cho lắm
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
Thái Hanh buồn ngủ rồi, anh chở hai người về nhé
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
Sau đó anh sẽ quay lại xem tình hình cậu bé ấy ra sao
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Nhưng ngày mai anh còn phải đi làm nữa mà?
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
Không sao, anh ổn
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Vậy mai em sẽ đến sớm, sẵn tiện nấu chút cháo luôn
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
Ừm, cũng được
Sau khi đưa Thái Hanh và mẹ cậu về, ba cậu nhanh chóng trở lại bệnh viện
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
Bác sĩ, cậu bé ấy sao rồi?
Bác sĩ
Tình trạng bệnh nhân rất nghiêm trọng khi được đưa tới đây. Bệnh nhân bị thương nặng ở vùng ngực và trấn thương nhẹ ở đầu. Nhiều vết bầm lớn nhỏ và sốt cao
Bác sĩ
Giờ thì đã ổn hơn rồi, may mắn là đưa tới bệnh viện kịp thời nếu không thì thực sự là không xong rồi. Anh là gì của bệnh nhân? Sao lại để một cậu bé ra nông nỗi này kia chứ?
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
Tôi nhìn thấy cậu bé này ở lề đường, xuống kiểm tra thì thấy cậu bé đã trong tình trạng này nên tôi đưa tới bệnh viện luôn chứ tôi không có làm gì cậu bé hết
Ba cậu cuống cuồng giải thích
Bác sĩ
Ồ vậy sao? Xin lỗi vì đã hiểu nhầm
Bác sĩ
Cậu bé đã được đưa tới phòng hồi sức, anh có thể vào thăm
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
Vâng, cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ
Không có gì, đây là nhiệm vụ của tôi. À tôi còn có việc, tạm biệt anh
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
Vâng, tạm biệt bác sĩ
Ba cậu bước đến bên giường bệnh cậu bé ấy thì thầm nói
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
1 cậu bé sao có thể chịu được những điều như vậy chứ?
Mặc dù ba cậu không rõ điều xảy ra với cậu bé ấy nhưng ba cậu chắc chắn rằng cậu bé ấy đã phải chải qua những điều kinh khủng
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
Được rồi, chú sẽ chăm sóc cháu thật tốt !
Ba cậu mỉm cười nắm lấy tay cậu bé ấy rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ
Mẹ cậu đã thức dậy từ sớm để nấu cháo cho cậu bé ấy, thế nên cậu cũng phải dậy sớm luônnnn
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Anh à, dậy thôi lát nữa anh còn phải đi làm nữa đó
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
Ưm... em đến sớm vậy... oáp
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Em dậy nấu cháo cho cậu bé ấy, với lại hôm nay anh đưa Thái Hanh đi học đi nhé, em sẽ ở lại trông chừng cậu bé
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
Được rồi, để anh về thay đồ rồi đưa rồi đưa Thái Hanh đi học luôn
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Vâng, em có nấu bữa sáng cho anh với con rồi, không được bỏ bữa đâu đấy
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
Rồi rồi, anh về đây
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
Tạm biệt bà xã đại nhân, có chuyện gì thì báo anh nhé
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Vâng, anh đi cẩn thận
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
Thái Hanh à, xuống ăn sáng đi con, ba còn phải đi làm nữa
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
Dạo này con lại gầy đi rồi, ăn nhiều vào
Ba cậu vừa nói vừa gắp đồ ăn vào bát cho cậu
Kim Thái Hanh
Vâng ạ, nhưng ba cũng phải ăn nhiều để còn nuôi con với mẹ nữa cơ
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
Ha ha, thằng nhóc này thật hết nói nổi con mà
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
Nào giờ thì ăn nhanh lên, ba sắp trễ làm rồi
Kim Thái Hanh
Hì hì, vâng ạ
Sau khi ăn xong thì ba cậu đưa cậu tới trường, đang đi lên lớp thì đột nhiên có người chạy lại khoác vai cậu
Phác Trí Mân
Thái Hanh à, sao hôm nay cậu đi học sớm vậy? Hôm qua sinh nhật cậu vui không? Lát lên lớp mình tặng quà cho nha
Kim Thái Hanh
Cảm ơn cậu nha Mân Mân, sáng nay gặp chút chuyện nên ba đưa mình đi học thành ra đến sớm vậy luôn
Phác Trí Mân
Xảy ra chuyện gì sao?
Kim Thái Hanh
Hôm qua cả nhà mình đi chơi, trên đường về thì gặp một người nằm ở lề đường nên đưa tới bệnh viện
Kim Thái Hanh
Hôm nay mẹ mình dậy sớm nấu cháo mang đến viện cho người đó sẵn tiện chăm sóc luôn nên ba đưa mình đi học
Phác Trí Mân
Vậy sao? Thôi chúng ta lên lớp đi, mình sẽ tặng quà cho cậu
Phác Trí Mân
"Ra vậy, Thái Hanh của mình không sao là tốt rồi"
ad đeiii
Xin lỗi vì cắt ngang
Chắc các cậu cũng biết dấu "..." để làm gì rồi đúng không? ^^
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Thái Hanh à, mẹ ở bên này
Kim Thái Hanh
Tạm biệt cậu nha Trí Mân, mẹ mình đón mình rồi
Phác Trí Mân
Ưm, tạm biệt cậu
Cậu cười thật tươi quay sang tạm biệt Trí Mân rồi chạy lại chỗ mẹ cậu đang đứng
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Thái Hanh à, cậu bé kia đang ở bệnh viện một mình nên chúng ta vào bệnh viện để thăm cậu bé ấy trước có được không?
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Giờ mình đi nào
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Cháu tỉnh rồi sao?
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Vậy cháu ngồi chơi với Thái Hanh nhà cô nhé, cô cần đi mua chút đồ
Hiện giờ trong phòng bệnh chỉ có cậu và cậu bé ấy. Không ai chịu nói lời nào khiến không khí có chút... kì quái? Ây da vốn dĩ kiếp trước Thái Hanh có rất nhiều bạn bè, nhưng từ hồi lên cấp 3 thì mọi người bắt đầu xa lánh cậu rồi...
Thì cấp 3 cậu bắt đầu bị cận vì tự ti nên không chịu cắt tóc, cậu cũng không muốn kết bạn hay làm thân với ai nên cứ ngồi một góc trong lớp khiến mọi người tưởng cậu có vấn đề về thần kinh, hay nhiều người còn quá đáng hơn khi nghĩ cậu là biến thái. Nghĩ lại là muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống cho rồi...
Nhưng cậu học rất được đó nha, kì thi nào không đứng nhất lớp nhất khối thì cũng là nhất trường.Vậy mà mọi người vẫn không mảy may quan tâm tới thành tích của cậu. Nếu có thì cho rằng cậu đã dùng tiền dùng quyền để mua điểm mua thành tích khiến cậu vừa uất ức vừa tủi thân lắm
Lên tới Đại học cậu đã chuyển nơi sống để không ai biết về quá khứ đó của cậu, duy trì thành tích học tập nhưng dù vậy mọi thứ vẫn công cốc. Họ thậm chí còn sỉ nhục, đánh đập cậu và rồi lúc đó anh đến bên cậu. Nuông chiều cậu, quan tâm cậu để rồi cậu đã chết oan ngay sau vài tháng quen anh... Đối với cậu, cuộc tình này có đẹp đến mấy cũng phai nhòa và cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Đang mải ngẫm lại chuyện xưa thì có ai đó lên tiếng...
Điền Chính Quốc
Lấy cho tôi cốc nước
Kim Thái Hanh
A ưm được, chờ một lát
Cậu đi rót nước cho cậu bé ấy trong khi vẫn chưa tập trung vào cuộc trò chuyện khiến cậu bé ấy có chút tức giận
Điền Chính Quốc
Này Kim Thái Hanh
Kim Thái Hanh
Hả, ai gọi Thái Hanh vậy?
Kim Thái Hanh
Ủa, ha ha là cậu hả?
Điền Chính Quốc
Trong phòng chỉ còn tôi và cậu thôi
Kim Thái Hanh
Ừ nhỉ, vậy nước của cậu đây
Cậu bước lại giường bệnh và đưa cốc nước cho cậu bé ấy
Kim Thái Hanh
Mà sao cậu biết tên tôi? Bộ cậu biết tôi sao?
Điền Chính Quốc
Không quen, mẹ cậu nói cho tôi
Kim Thái Hanh
Ưm, mà cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc, 7 tuổi
Kim Thái Hanh
Oaaa, tên đẹp ghê
Kim Thái Hanh
chúng ta làm quen nha?
Cậu hớn hở đưa tay ra vẽo vẽo má Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Hừ, bỏ tay ra
Kim Thái Hanh
Oh, được thôi. Vậy chúng ta có thể làm bạn không ?
Điền Chính Quốc
Không thể, cậu lớn tuổi hơn tôi
Kim Thái Hanh
Vậy thì em phải gọi anh là ca ca rồi
Điền Chính Quốc
Không thích
Kim Thái Hanh
Sao lại vậy?
Kim Thái Hanh
Gọi ca ca cho anh nghe đi mà. Nha~ một lần thôi cũng được
Cậu nũng nịu ôm lấy tay Chính Quốc
Nghe thấy tiếng kêu, cậu hốt hoảng
Kim Thái Hanh
Hả, sao vậy? Em đau sao? Anh... anh xin lỗi
Kim Thái Hanh
Anh thực sự không cố ý đâu, đừng... đừng giận nha
Điền Chính Quốc
Tôi không sao... ca ca
Kim Thái Hanh
Em dễ thương quá đó Chính Quốc
Nụ cười hình hộp tươi rói của cậu lại xuất hiện. Tay không yên phận mà đưa lên vẽo má Chính Quốc, má Chính Quốc mềm mềm mịn mịn khiến cậu thích thú
Kim Thái Hanh
Aaaaa, mẹ về rồi sao?
Cậu bị tay ra khỏi má Chính Quốc rồi chạy về phía mẹ cậu. Chính Quốc thì cúi gằm mặt xuống... ngại chăng?
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Ừm, hai đứa đã làm quen với nhau chưa?
Kim Thái Hanh
Dạ rồi, Chính Quốc em ấy dễ thương lắm ạ
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Vậy sao? Vậy con lại chơi với Chính Quốc tiếp đi, mẹ đi gọt trái cây cho hai đứa
Kim Thái Hanh
Chính Quốc à em thích ăn món gì vậy?
Điền Chính Quốc
Không gì cả
Kim Thái Hanh
Vậy còn đồ uống thì sao?
Điền Chính Quốc
Không gì cả
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Mẹ gọt trái cây xong rồi hai đứa mau ăn đi
Cậu và Chính Quốc đồng thanh đáp
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Chính Quốc à, lát nữa ba Thái Hanh về thì sẽ có người ở đây cùng cháu. Giờ cô phải đưa Thái Hanh về rồi, cháu ở đây một mình được chứ?
Kim Thái Hanh
Không được, không được
Kim Thái Hanh
Mẹ, sao mẹ nỡ để một cậu bé ở lại bệnh viện một mình chứ? Lỡ... lỡ Chính Quốc xảy ra chuyện gì thì sao?
Kim Thái Hanh
Chúng ta ở lại cùng chờ ba về đi mẹ
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Nhưng con phải về để mai còn đi học chứ
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Thôi được rồi, mẹ chịu thua con đó
Kim Thái Hanh
Hì hì. Mẹ, con đói
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Đây, mẹ có mang cơm tới cho hai đứa, mau ăn đi
Kim Thái Hanh
Vâng ạ. Mà mẹ ăn chưa?
Kim Thái Hanh
Hay là ăn cùng tụi con nha?
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Mẹ sẽ ăn sau, con mau ăn đi
Điền Chính Quốc
"Gia đình cậu ta... thật hạnh phúc... "
Chính Quốc nhìn Thái Hanh nói chuyện với mẹ mà ganh tị
Điền Chính Quốc
"Giá như ba mẹ mình còn sống thì tốt biết mấy..."
_________________________
ad đeiii
Cảm ơn vì đã đọc truyện :3
Comments