[Hyeonchi] Nụ Hoa Trong Gió Lạnh
" không phải mới quen mà là em không nhận ra "
Sau giờ ăn trưa, học sinh lượn lờ chút tới lúc vào học buổi chiều
Chẳng có chuyện gì đáng để kể trong khoảng thời gian này cả
tác giả ( con nghiện nặng )
ý là bí content đấy =))
tới gần lúc học xong buổi chiều rồi thì trời bắt đầu tối sầm lại
như thể báo hiệu cho cơm mua sắp đến
Rora
này ngoài trời sắp mưa rồi kìa
Chiquita
Ai biết mưa đâu mà mang
Rora
Nay mẹ t xem dự báo thời tiết bảu nay mưa nên bắt t mang dù theo
Chiquita
Yêu thế không biết
giáo viên
nào các em chú ý vào bài nào
giáo viên
đừng để ý ngoài trời nữa
giáo viên
chúng ta học tiếp nào
Chiquita
“ chị ấy có mang ô không nhỉ "
______________________________________
lúc học sinh được đi về cũng là lúc trời mưa
Đen đến thế là cùng haizzz
nàng và Y cũng nhau đi xuống tầng một
đáng lẽ là theo kịch bản là nàng với y sẽ đi về cùng nhau ấy
mà đổi kịch bản giữa chừng rồi nàng với Y chỉ về cùng nhau tới tầng một thôi
còn chưa dính tí mưa nào thì
_________________________________
Ahyeon
( lo lắng nhìn trời mưa )
Chiquita
( tiến tới giơ ô lên )
Chiquita
chị không mang ô à? về với em nè
Ahyeon
/ không sao đâu. Mưa cũng không lớn lắm tôi chờ ở đây được/
Chiquita
Không được! Chị sẽ bị cảm mất!
Chiquita
Đi nào, em biết một nơi bán đồ ăn vặt cực ngon gần đây. Đi ăn rồi về, coi như để chị nợ em một lần
Ahyeon
“ mưa phùn thôi mà tí là hết có cần phải “
Ahyeon
( định viết vào sổ )
nàng không chờ cô trả lời là có đi hay không, chiquita kéo cô bước nhanh dưới chiếc dù nhỏ, cả hai cùng bước đi trên con đường mưa
Chiquita
Yên tâm đi ở đó đò ăn ngon lắm
Ahyeon
“ còn chưa cho mình trả lời là có đi hay không đã kéo đi rồi "
Ahyeon
( nhìn vào tay của mình thấy nàng đang nắm lấy mà kéo đi bất giác mỉnh cười nhẹ )
nàng là đang một tay cầm ô, tay còn lại như thể là sợ cô không đồng ý đi với mình mà cần lấy tay cô cho chắc vậy
Ahyeon
( bất cự cam chịu )
Ahyeon
“ thậm chí em ấy còn không nói đi đâu”
nàng kéo cô đi được một đoạn thì cô chủ động cầm lấy ô
Ahyeon
( lờ đi như không nghe thấy gì )
nàng thấy cô không nói gì nên mặc kệ dẫn cô tới quán ăn luôn
thật ra là tại Ahyeon thấy mưa phùn bắt đầu rơi nhiều hơn sợ nàng ướt nên mới dành cầm ô
cốt là để cầm ô nghiêng về phía nàng nhiều hơn để nàng không bị ướt
cuối cùng là cô hơi ướt nhẹ một bên vai
quán khá gần trường nên đi chỉ tầm hơn 5 phút là tới rồi nếu không chắc cô đã ướt nhẹp một bên vai vì đường xa rồi
Chiquita
quán này ngon lắm á dù chỉ ở ven đường
Quán nhỏ ven đường tỏa ra mùi thơm hấp dẫn của đồ chiên và bánh nóng. Hơi ấm từ chiếc lò than nhỏ bốc lên, hòa cùng tiếng cười nói của những người ngồi xung quanh.
Chiquyta nhanh nhẹn chọn một bàn nhỏ gần quầy, kéo Ahyeon ngồi xuống trước khi tự mình gọi món
Ahyeon
( không nói gì, im lặng dũ ô cho đỡ nước rồi treo lên giá để ô )
Chiquita
chị phải thử tteokbokki ở đây! Còn cả odeng (chả cá) và hotteok (bánh rán ngọt) nữa. Hồi trước em ăn ở đây suốt! (vừa lau nước mưa trên tóc vừa hào hứng nói)
Ahyeon
(ngồi yên, ánh mắt dõi theo Chiquyta đang bận rộn)
Một lát sau, Chiquyta bưng ra một khay đồ ăn: chả cá xiên nóng hổi, bánh gạo cay đỏ rực và một chiếc bánh rán vàng ươm. Nàng đặt khay xuống bàn, cười rạng rỡ.
Chiquita
nào, ăn đi đừng lo em mời ( đẩy khay đồ ăn về phía Ahyeon )
Ahyeon
(cầm đũa, chần chừ gắp một miếng bánh gạo cay)
Hương vị đậm đà khiến cô khẽ gật đầu.
Chiquita
Em nói rồi mà! Chờ chút, em sẽ lấy thêm nước dùng chả cá cho chị
Chiquyta đứng dậy, chạy nhanh về phía quầy. Ahyeon nhìn theo bóng lưng nàng, ánh mắt thoáng dịu lại. Dù không nói ra, nhưng sự ấm áp từ những hành động nhỏ của Chiquyta khiến lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút
Lát sau, cả hai cùng ăn, trò chuyện về những chuyện nhỏ nhặt trong trường. Tiếng cười của Chiquyta vang lên, hòa cùng tiếng mưa bên ngoài
Cơn mưa vẫn dai dẳng khi hai cô và nàng rời quán. Chiquyta đi bên cạnh Ahyeon, cầm chiếc dù che kín cho cả hai. Dù mưa nặng hạt nhưng vẻ mặt của Chiquyta vẫn rạng rỡ, như thể cơn mưa không làm giảm bớt chút nào sự vui vẻ của cô.
Chiquita
(ngẩng lên nhìn trời)
Chiquita
Em không ngờ trời lại mưa to như thế này. May mà quán ăn ở gần trường. Chị thấy mấy món hồi nãy thế nào? Ngon không?
Ahyeon
(khẽ gật đầu, không đáp lời. ánh mắt chỉ chăm chú nhìn xuống con đường ướt nước phía trước)
Cơn mưa dần nhỏ hơn, chỉ còn những giọt nước rơi tí tách trên tán cây. Chiquyta vừa đi vừa kể những câu chuyện vụn vặt ở trường, về bạn bè, về giáo viên, và cả những sự kiện thú vị mà cô từng trải qua. Ahyeon lắng nghe, nhưng không tỏ rõ cảm xúc.
Chiquita
Em biết có thể chị không thích em nói nhiều như vậy. Nhưng thật lòng, em chỉ muốn làm quen với chị thôi. Có vẻ chị đã trải qua điều gì đó khó khăn, đúng không? ( giọng trầm xuống )
Ahyeon
(thoáng khựng lại, đôi mắt nhìn xuống)
Một nỗi buồn mơ hồ thoáng hiện trên khuôn mặt cô, nhưng nhanh chóng biến mất
Chiquita
(vội xua tay, cười gượng)
Chiquita
À, xin lỗi nếu em nói điều gì không phải
Chiquita
Em chỉ là tò mò thôi, không có ý gì cả. Chúng ta chỉ vừa mới quen nhau mà, đúng không?
trong lòng cô, một cảm giác mâu thuẫn trào dâng. Cô vừa muốn đẩy Chiquyta ra xa, vừa cảm thấy sự quan tâm của cô ấy khiến mình ấm áp hơn một chút giữa những ngày lạnh lẽo.
Ahyeon
“ Không phải mới quen mà là em không nhận ra”
Cuối cùng, họ cũng đến ngã rẽ nơi hai người phải tách nhau ra. Chiquyta dừng lại, nhìn Ahyeon với vẻ mặt do dự.
Chiquita
Nhà chị còn xa không? Nếu muốn, em có thể đưa chị về."
Ahyeon
(vội lắc đầu, xua tay)
Ahyeon
Không cần…….Cảm ơn.( nói rất rất nhỏ )
Chiquita
(thoáng ngạc nhiên khi nghe giọng của Ahyeon, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười, gật đầu)
Ahyeon
( cũng ngạc nhiên khi thấy mình nói được )
Chiquita
Được thôi. Vậy chị cầm dù của em nhé. Đừng để bị cảm
Ahyeon
( định từ chối nhưng thấy ánh mắt kiên định của nàng thì khựng lại )
Chiquita
Không sao, nhà em gần đây mà. Em thích tắm mưa. Đi cẩn thận
Chiquita
Mai gặp lại nhé, Ahyeonunie. Nhớ giữ sức khỏe!
Chiquyta chạy đi trong cơn mưa lất phất, không để Ahyeon kịp nói gì thêm.
Ahyeon đứng lặng một lúc, nhìn chiếc dù trong tay, rồi khẽ thở dài.
Tối hôm đó
Ahyeon ngồi bên cửa sổ, chiếc dù vẫn dựng ở góc phòng, nước mưa chưa khô hẳn. Ngoài trời, cơn mưa dường như không muốn dứt, tạo thành một giai điệu buồn bã.
Trong lòng cô, những ký ức về quá khứ và sự hiện diện của Chiquyta bắt đầu đan xen, khiến cô cảm thấy vừa ấm áp, vừa bất an.
_____________hết chương 5_____________
tác giả ( con nghiện nặng )
Spoi góc khác này
cách đấy vài tiếng lúc ới tan học
Chiquita
( đi xuống tần 1 )
Rora
mưa phùn kìa, lắm người không mang ô quá
Chiquita
“ chị ấy Không mang ô rồi “
Chiquita
này cho tao mượn ô
Chiquita
mày kiếm đứa nào đi ké ô được không?
Chiquita
Cho tao mươn ô của mày
Chiquita
cuối tuần t bao mày đi ăn
Rora
được, nhưng mà mày mượn làm gì?
nàng cầm ô rồi phóng vù đi luôn chảng bảu gì với Y nữa
Y cam chịu đi ké ô người khác về
thế quái nào đi về lại nhìn thấy nàng đi ăn với ai đó ( ai đó là Ahyeon ấy mà roả không biết )
Rora
“Mai lên lớp mày chết với t Candy ạ”
Rora
“để xem mai mày giải thích kiểu gì “
Rora
“bạn bè như lol ấy hhhh”
tác giả ( con nghiện nặng )
Rora phẫn nộ =))
tác giả ( con nghiện nặng )
T bận không soát chính tả được vì nó tốn thời gian, sai ở đâu phiền mng nhắc nhở để t sửa, cmon mng trước
Comments
Canny Riracha
canny
2025-08-08
0
Giang Băng
chiquita nha
2025-04-13
1
Lục Trà Tú Hoa
mới nói đó !!!!
2025-01-08
0