MỘT ĐỜI MỘT KIẾP (Quang Hùng MasterD × Nagev)
Chap 4: Nghi ngờ
An cho bọn chúng một trận xong thì đi về lớp, vừa đi vừa lẩm bẩm
Thành An
Cái tên đó tán như vậy đỏ mặt mình hết rồi, biết về nói sao với anh hai đây
Thành An
Tay chân mình cũng trầy luôn rồi. Mình sơ xuất quá để bọn nó đánh lén, lần sau phải cẩn thận hơn mới được.
Hà Thanh Nam - Bạn cùng bàn với An
//Chạy lại// An, có sao không ?
Hà Thanh Nam - Bạn cùng bàn với An
Bọn nó có làm gì cậu không?
Hà Thanh Nam - Bạn cùng bàn với An
Sao người trầy hết rồi, mặt còn đỏ như thế, bọn nó đánh cậu à.
Hà Thanh Nam - Bạn cùng bàn với An
//Xoay người An vòng vòng, lo lắng xem có bị thương ở đâu không//
Hà Thanh Nam - Bạn cùng bàn với An
Để mình đi xử bọn nó, mình nhịn đủ rồi
Thành An
Nè nè cậu từ từ coi nào
Trịnh Tuệ Chi - Bạn cùng lớp của An
Đúng rồi, cậu làm gì mà hỏi dữ vậy, sao An trả lời kịp
Hà Thanh Nam - Bạn cùng bàn với An
Tại mình lo mà //Vẻ mặt đáng thương//
Thành An
Hahaha, mình không có sao đâu
Thành An
Có đánh nhưng mà mình đánh bọn chúng
Thành An
Mấy vết này chỉ là trầy sơ sơ thôi không nhằm gì với mình đâu
Thành An
Chỉ bọn nó mà muốn xử mình à, nằm mơ đi //Cậu vỗ ngực tự mãng//
Trịnh Tuệ Chi - Bạn cùng lớp của An
Rồi biết cậu hay rồi, làm bọn mình lo muốn chết
Hà Thanh Nam - Bạn cùng bàn với An
Đúng rồi đó, mình lo cho cậu lắm
Thành An
Thôi không sao rồi mà 2 cậu yên tâm đi
Trịnh Tuệ Chi - Bạn cùng lớp của An
Vậy cậu cần lên phòng y tế xử lý vết thương không?
Thành An
Thôi không cần đâu, cũng đến giờ tan học rồi. Mình về nhà rồi xử lý sau cũng được.
Thành An
//Nhanh chóng vào bàn dọn sách vở vào cặp//
Trịnh Tuệ Chi - Bạn cùng lớp của An
À vậy cũng được, nhớ xử lý vết thương đó. Không là bị nhiễm trùng đấy
Thành An
An biết rồi, vậy mình đi trước nha, để không anh mình lại đợi. Bai hai cậu nha. À mà nhớ giữ bí mật chuyện mình đánh nhau ở trường nha //Vừa đi vừa nói//
Hà Thanh Nam - Bạn cùng bàn với An
Bái bai cậu, về cẩn thận có gì báo bọn mình nha.
An chạy ra tới cổng trường đã thấy Khang đợi ở đó
Thấy An ra Khang bước xuống xe
Bảo Khang
Em làm gì mà chạy dữ vậy //Tiến lại lấy cặp sách trên vai An//
Thành An
Tại em sợ anh ba đợi mà~//Giọng làm nũng//
Bảo Khang
Anh dặn bao nhiêu lần rồi, không được chạy, chạy vậy lỡ té rồi sao //Xoa đầu An//
Lúc này Khang mới để ý trên người An có những vết thương, trên má em còn có vết hằn đỏ và còn mặc đồ khác lúc sáng
Bảo Khang
......//Im lặng xoay xoay người An//
Thành An
Anh ba làm gì vậy //Khó hiểu nhìn Khang//
Bảo Khang
Những vết thương này là sao? //Thu lại nụ cười mặt nghiêm lại//
Bảo Khang
Còn đồng phục, em mặc đồ ai đây?
Bảo Khang
Hôm nay đi học xảy ra chuyện gì nói anh ba nghe
Bảo Khang
//Nói với An bằng giọng không nóng không lạnh//
Bảo Khang
Nói //Hơi lớn tiếng//
Thành An
"Hình như anh ấy hơi giận rồi"
Thành An
//Rưng rưng//, Tại hôm nay em đang đi thì bị té bẩn quần áo mà còn bị trầy nửa. Bạn em cho em mượn đồ thay.
Bảo Khang
Anh đã nói bao nhiêu lần là không được chạy rồi mà, để bây giờ bị té rồi thấy chưa //Lớn tiếng quát//
Thành An
Em té đã đau lắm rồi anh không hỏi thăm em thì thôi mà còn quát em. Anh hết thương em rồi //Mếu nói giọng tủi thân//
Thấy em mắt rưng rưng Khang mới bình tỉnh lại
Bảo Khang
//Ôm em vào lòng//
Bảo Khang
Rồi anh ba xin lỗi, anh ba không nên tức giận mà quát em. Là anh ba sai, anh ba sai hết
Thành An
//Vẫn rưng rưng mặt tủi thân//
Bảo Khang
Sao vẫn giận anh ba à, anh ba xin lỗi mà, đi về nhà anh ba xử lý với thương cho với anh ba vừa mua kẹo để ở nhà đấy //Kéo An đi//
Thành An
//Nghe thấy kẹo mắt sáng lên//
Thành An
Dạ về thôi, về ăn kẹo thôi //Vui vẻ đi theo Khang//
Bảo Khang
//Cười mở cửa xe cho em// về nhà thôi
Khang đóng cửa xe lại, thu lại nụ cười vừa nãy đứng trầm ngâm một lúc rồi mới lên ghế lái, lái xe về Trần Gia
Khung cảnh từ nảy tới giờ đã bị Lâm Minh đứng phía sau nhìn thấy, nhưng hắn không nhìn rõ mặt Khang mà chỉ thấy An đang làm nũng thôi
Lâm Minh
Thằng chó đó cũng có bộ mặt đáng iu vậy à
Vệ sĩ
Đàn em 1: Đại ca thích không, hay mai em bắt nó về Lâm Gia cho đại ca chơi đùa
Lâm Minh
Hahaa, cứ từ từ, nó sớm muộn gì cũng bị tao hành cho tới chết //Cười nham hiểm//
Lâm Minh
Mà tên vừa đón nó là ai đấy?//Quay sang bỏi bọn đàn em//
Vệ sĩ
Đàn em 1: Nghe đâu anh của nó đó đại ca. Mà nhìn cũng hơi lạ, các gia tộc lớn đều không có tên này. Nên chắc chắn không thể so với đại ca được rồi //Nịnh bợ//
Lâm Minh
Còn phải nói sau //Cười to khoái chí//
Lâm Minh
"Con mèo cứng đầu này, ta chắc chắc sẽ thu phục được"
Về đến nhà Khang xử lý vết thương cho An
Bảo Khang
May hôm nay không có anh Hiếu ở nhà, chứ không là em ăn chửi thay cơm rồi
Thành An
aaa~....anh nhẹ thôi.....đau quá
Bảo Khang
À à để anh làm nhẹ lại//Vừa bôi thuốc vừa thổi vết thương cho em//
Thành An
Mà sao hôm nay anh Hiếu không về ăn trưa
Bảo Khang
Hôm nay anh Hiếu có cuộc họp ở công ty nên tối mới về //Trả lời em mà tay vẫn tỉ mỉ xử lý vết thương//
Thành An
Ồ, vậy có 2 anh em mình ăn cơm thôi à, chán vậy //Thở dài//
Bảo Khang
Ăn cơm với anh em chán vậy à //Nhìn An bĩu môi//
Thành An
Không không, em muốn gia đình mình ăn cùng nhau thôi, chứ ăn với anh ba em cũng vui mà //ôm cánh tay Khang//
Bảo Khang
//Cốc đầu An//, em đó chỉ có nhiêu đó là giỏi
Bảo Khang
Xong rồi đó, vào ăn cơm thôi
Bảo Khang
Em ăn xong lên phòng ngủ đi nhé, anh lên công ty đây
Thành An
Ủa anh không ở nhà với em à//mở cặp mắt tròn xoe nhìn Khang//
Bảo Khang
//Xoa đầu em//, công ty vừa mới nhắn có việc gấp, anh phải lên giải quyết.
Bảo Khang
Em ở nhà ngủ ngoan đi, có kẹo anh ba để trong tủ đó, ăn thì lấy ăn
Bảo Khang
Mà ăn ít thôi nha, sâu răng đó
Thành An
Dạ, em cảm ơn anh ba
Thành An
<Ye mình sẽ ăn cho đã luôn> //Nói nhỏ//
Bảo Khang
Anh nghe đấy nhé, đúng là nhóc con không biết nghe lời
Bảo Khang
Quản gia //Gọi quản gia//
Quản gia nhà họ Trần
Dạ nhị thiếu gia gọi tôi //Bước đến chỗ Khang//
Bảo Khang
Ở nhà canh chừng tam thiếu gia, cho nó ăn ít kẹo thôi
Quản gia nhà họ Trần
Dạ rõ, tui sẽ canh chừng tam thiếu gia
Thành An
aaaaaa, anh ba đáng ghét, anh ba không cho An ăn kẹo //la lên//
Bảo Khang
Không được ăn nhiều chứ không phải không được ăn
Bảo Khang
Em mà không nghe lời là anh méc anh Hiếu
Bảo Khang
Thôi ăn cơm nhanh đi rồi lên phòng ngủ, anh ba đi đây //Lấy áo khoác rời đi//
Quản gia nhà họ Trần
Nhị thiếu gia đi ạ //Cuối người chào//
Bảo Khang
Ừ //Mặt lạnh tanh quay lưng đi//
Thành An
"Sao hôm nay anh ba khác quá vậy ta, bình thường chỉ cần mình làm nũng chút xíu là anh ba sẽ chiều mình hết. Hôm nay từ trường về anh ba cứ im im"
Thành An
"Haizzz, chắc không sao đâu, chắc công ty nhiều việc thôi. Lên ngủ thôi"
Thành An
Dạ bác quản gia con ăn xong rồi, con lên phòng ngủ đây //Đứng dậy đi lên phòng//
Quản gia nhà họ Trần
Dạ tam thiếu gia
Hiếu đang trong phòng họp
Nên Khang lên phòng chủ tịch đợi Hiếu
Bảo Khang
//Ngồi vắc chéo chân trên sofa trầm ngâm suy nghỉ//
Khang nghỉ lại chuyện của An lúc ở trường. Chỉ cần nhìn sơ qua là anh biết vết thương của An không phải do té, nhất là vết đỏ ở mặt. Chắc chắn không phải té. An đang nói dối anh
Bảo Khang
//Lấy điện thoại gọi ai đó//
Pháp Kiều
📱Alo em nghe anh Khang ơi
Bảo Khang
📱Kiều hả em, em có đang rãnh không anh hỏi chuyện chút
Pháp Kiều
📱Dạ em rãnh, có chuyện gì vậy anh
Bảo Khang
📱Ở trường dạo này An có chuyện gì không em, anh thấy dạo này nó khác khác
Pháp Kiều
📱Dạ mấy hôm trước thì không có, nhưng hôm nay em ra chơi em gặp An thì thấy An đang mặc đồ của bạn, em hỏi thì nói là té dơ đồ, nhưng mà em cảm giác không phải vậy. Như đang có chuyện gì giấu em vậy.
Bảo Khang
📱Vậy lúc đó nó chỉ mặc đồ khác thôi hay có gì nửa không em
Pháp Kiều
📱Dạ chỉ mặc đồ khác thôi anh, chứ không có gì nửa hết
Bảo Khang
📱À vậy anh cảm ơn em nha
Pháp Kiều
📱Dạ, không có gì đâu anh. Mà An có chuyện gì hả anh
Bảo Khang
📱Không có gì đâu em, anh hỏi vậy thôi. Vậy thôi anh cúp máy nha
Bảo Khang
//Siết chặt điện thoại trong tay//
Bảo Khang
"Chắc chắn là bị đánh rồi"
Lúc này Hiếu mở cửa bước vào
Trần Minh Hiếu
Anh tưởng giờ này em ở nhà //Nhìn Khang ngạc nhiên//
Trần Minh Hiếu
//Thấy vẻ mặt trầm ngâm của Khang//
Trần Minh Hiếu
//Tiến lại ngồi kế Khang//, Có chuyện gì à?
Bảo Khang
Anh có chuyện thật rồi //Vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Hiếu//
Trần Minh Hiếu
Chuyện gì nói anh nghe
Khang kể lại cho Hiếu chuyện của An và cuộc gọi của Kiều lúc nảy
Bảo Khang
Em chắc chắn là bị đánh rồi. Không thể nào mà bị té được
Trần Minh Hiếu
Ai mà cả gan dám bắt nạt em của Trần Minh Hiếu này //Tức giận//
Bảo Khang
Hỏi An bây giờ, em ấy sẽ không nói đâu.
Trần Minh Hiếu
Thằng bé này bị bắt nạt mà lại không nói với anh
Hai anh em trầm ngâm suy nghỉ
Trần Minh Hiếu
//Bỗng nhiên tiến lại bàn làm việc//
Trần Minh Hiếu
📱Trợ lý Việt vào phòng tôi ngay
Trợ lý Việt
//Mở cửa phòng bước vào//
Trợ lý Việt
Dạ chủ tịch gọi tôi //Tiến lại chỗ Hiếu//
Trợ lý Việt
Chào phó chủ tịch//Thấy Khang ngồi trên sofa//
Trợ lý Việt
"Sao nhìn 2 cha này căng thẳng dị trời, không biết mình sống qua nổi hôm nay không"
Trần Minh Hiếu
Cậu cho người điều tra gần đây trong trường Tam thiếu gia đã gặp chuyện gì. Điều tra gấp cho tôi //Giọng lạnh tanh, tức giận//
Trợ lý Việt
Dạ dạ, tôi làm ngay đây ạ. Chủ tịch còn dặn dò gì nửa không ạ
Trần Minh Hiếu
Không, điều tra gấp cho tôi đi.
Trợ lý Việt
Dạ, vậy tui xin phép //Ra ngoài đóng cửa lại//
Trợ lý Việt
"Ai mà đụng tới cục vàng của 2 ổng dị trời, hèn gì căng quá căng"
Bảo Khang
Anh cho người điều tra thật à. Sợ An nó biết sẽ giận đấy
Trần Minh Hiếu
Nó không muốn nói thì anh phải tự tìm hiểu không thể để nó chịu như vậy được.
Trần Minh Hiếu
Em của anh không ai được quyền ức hiếp //Tức giận siết chặt tay//
Bảo Khang
Thôi thì cứ vậy đi //Ngã người ra sau ghế//
Bảo Khang
Nếu biết kẻ nào dám bắt nạt An, em sẽ khiến tên đó sống không bằng chết //Mắt nhìn trần nhà//
Khang thốt ra câu đó một cách nhẹ nhàng nhưng hàm ý lại không nhẹ nhàng như vậy
Agnes
Không biết hai anh sẽ xử tên đó thế nào đây?
Comments