Đại Sư Huynh, Làm Sao Ta Mới Có Thể Cứu Ngươi A!! (PII)
Nướng hay hầm? (đã chỉnh sửa)
Sau khi Âu Dương, Ân Khoa và Hồ Đồ Đồ rời đi, một con vật đã trốn rất lâu từ trong bóng tối đi ra.
Lông thú màu xám, đuôi bồng bềnh, trên khuôn mặt vuông vắn viết đầy chữ "Ngốc".
Nếu Âu Dương nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hô: "Đây con mẹ nó không phải lão tử wechat biểu tình bao cái thứ tám Tàng Hồ sao?"
Tàng Hồ dạo quanh cạm bẫy một vòng, trong mắt hiện lên một tia đùa cợt.
Hồ Ngôn - Tàng Hồ bát phẩm
Một cái Luyện Khí kỳ tiểu tử, mang theo một con Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc nhân, còn có một tên phàm nhân không chút tu vi, ta còn tưởng rằng là muốn làm gì, nguyên lai là muốn bắt ta?
Hồ Ngôn - Tàng Hồ bát phẩm
Thật sự là đáng tiếc a, ta như thế thông minh cơ trí, làm sao có thể dễ dàng trúng loại này đơn sơ cạm bẫy đâu này? Chớ nói chi là đại gia, ta chính là bát vĩ linh hồ!
Lại nhìn về phía cái bẫy đơn sơ kia ở giữa còn tản ra mùi thơm đùi gà, bản tính trời sinh của một con hồ ly, đối với gà loại sinh vật này không có một tia kháng lực.
Hồ Ngôn - Tàng Hồ bát phẩm
"Dù sao, gà ngươi quá đẹp"
Nếu như để Ân Khoa nghe thấy lời này chắc chắn sẽ bắn một ánh mắt khinh bỉ cho con hồ ly này.
Tàng Hồ không hề phòng bị vươn móng vuốt, vươn về phía cái đùi gà kia, trong nháy mắt cầm lấy đùi gà, vòng dây đột nhiên buộc chặt.
Nhưng ở trước mặt Bát Vĩ Linh Hồ có thể so với độ kiếp kỳ, vẫn là quá chậm.
Tàng Hồ một cái móng vuốt cầm lấy đùi gà, không nhanh không chậm buông vào trong miệng của mình.
Hồ Ngôn - Tàng Hồ bát phẩm
"Tam Nhãn Hoa Linh Kê vẫn là mỹ vị như vậy a! "
Đang lúc Tàng Hồ đang thưởng thức mỹ vị, đột nhiên dây thừng vốn mất hiệu lực giống như tia chớp bao lấy cổ của nó, không đợi Tàng Hồ kịp phản ứng.
Sợi dây thừng bình thường không có gì đặc biệt kia giống như con rắn dài gắt gao vây khốn nó.
Tàng Hồ kinh hãi, vận chuyển yêu lực muốn mạnh mẽ kéo đứt dây thừng, lại kinh hãi phát hiện yêu lực khổng lồ của mình, tựa như đá chìm biển rộng, không hề bị mình khống chế!
Lúc này Tàng Hồ mới nhớ tới câu Âu Dương vừa nói.
Âu Dương
•Ta dùng phương pháp này bắt được chưởng môn Thanh Vân tông!•
Hồ Ngôn - Tàng Hồ bát phẩm
"Tiểu tử kia chẳng lẽ thật không có nói giỡn?"
Tàng Hồ vừa mới chuẩn bị dùng bổn mạng thần thông giãy thoát dây thừng, lại cảm giác cả người tê dại, chính mình mềm nhũn ngã trên mặt đất, ý thức dần dần mơ hồ lên.
Hồ Ngôn - Tàng Hồ bát phẩm
"Mẹ kiếp, dây thừng là pháp bảo! Lại còn dùng độc! Cảm giác dây thừng trên người đang dùng một tư thế cực độ xấu hổ trói mình lại. "
Hồ Ngôn - Tàng Hồ bát phẩm
//luống cuống//
Hồ Ngôn - Tàng Hồ bát phẩm
"Chẳng lẽ thân là độ kiếp kỳ cường giả, thật sự phải bị sỉ nhục trói ở chỗ này?"
Hồ Ngôn - Tàng Hồ bát phẩm
//hỏn lọn -ing//
Cảm thụ được dây thừng siết chặt, Tàng Hồ ở dưới ý thức cuối cùng trong lòng còn đang điên cuồng hô.
Hồ Ngôn - Tàng Hồ bát phẩm
"Đừng đâm vào đó, ở đó không được!"
Hồ Ngôn - Tàng Hồ bát phẩm
"Chuông sắp hỏng rồi!A~~~"
#TG: (Ôi! Tôi đang viết gì thế này!?! (❍ᴥ❍ʋ) )
Đồng dạng thân là hồ ly Hồ Đồ Đồ tâm có điều cảm giác bình thường, mãnh liệt ngẩng đầu lên nói.
Hồ Đồ Đồ
Này, đại sư huynh, ngươi có hay không nghe được có người đang hô?
Âu Dương đang cẩn thận đào một viên linh thảo cũng không quay đầu lại mở miệng nói.
Âu Dương
Có phải đói bụng hay không? Trong sọt có đồ ăn.
Hồ Đồ Đồ
Hừ, Đồ Đồ ta không phải đói bụng đâu!
Hồ Đồ Đồ loay hoay vòng hoa vừa mới bện xong, đội lên đầu, chạy chậm chạy đến bên cạnh giỏ, đưa tay lấy gà nướng thơm ngào ngạt ra.
Ân Khoa
//khóe môi hơi cong nhưng nhanh chóng thu lại//
Ân Khoa
//nhìn về phía rừng sâu, nơi vừa phát ra âm thanh kỳ lạ//
Ân Khoa
Ta cũng nghe thấy.
Âu Dương
//nhướng mày, đứng dậy phủi tay//
Âu Dương
Nếu hai người đều nghe thấy, vậy thì đi xem thử. Có khi là hồ ly mà Đồ Đồ muốn tìm cung nên.
Hồ Đồ Đồ
//sáng mắt, lập tức nuốt nhanh miếng gà trong miệng, chạy lon ton theo sau 2 vị sư huynh//
Trời đột nhiên tối xuống, Hồ Đồ Đồ dừng lại nhai nuốt, ngơ ngác nhìn về phía bầu trời, một con quái điểu ba đầu thật lớn xuất hiện ở trước mắt của mình! Trong ánh mắt hiện ra hồng quang cắn người, uy áp khủng bố từ trên người ba con quái điểu truyền đến!
Hồ Đồ Đồ
Đại sư huynh! Trên trời có một con chim lớn! Thoạt nhìn thật hung dữ!
Âu Dương cẩn thận nâng linh thảo đào lên, nghe được âm thanh hồ đồ, quay đầu nhìn lên bầu trời.
Con quái điểu ba đầu kia chiếu vào trong mắt mình, khi nhìn thấy hồng quang trong mắt quái điểu, sắc mặt Âu Dương cũng trầm xuống, còn Ân Khoa lại tỏ ra thích thú!
Ân Khoa
"Con quái điểu này đã thức tỉnh huyết mạch lực, biến thành hung thú rồi. Giải quyết thì có hơi phiền toái..."
Ân Khoa
"Bất quá...Mình chưa ăn loại thú vật nào như vầy cả! Hay là bắt về nướng lên ăn thử nhỉ? chắc hẳn là rất ngon! ✨✨"
Hồ Đồ Đồ
//Trốn vào trong sọt, chỉ ló đầu nhỏ khẩn trương nhìn quái điểu trên trời//
Ba con quái điểu thân hình dài gần hai mươi thước, ba cái đầu chim đồng thời hung tợn nhìn chằm chằm, tựa hồ mục tiêu vừa vặn chính là phía dưới ba người!
Âu Dương
Đồ Đồ, ăn gà quay hai ngày rồi, có muốn nếm thử mùi vị của chim nướng không?
Ân Khoa
//cười khẽ, nghiêng đầu hỏi// Muốn ăn phần nào? Cánh hay đùi?
$ đại gia dải phân cách là ta $
tg: tại hạ vừa xong kịch bản, vừa chấm dứt câu một cái là máy sập nguồn luôn!
tg: Mà thôi kệ vậy, chương này ban đầu tính đêm giao thừa sẽ đăng nhưng đột nhiên tg nghe tin dữ thế là đến tận hôm nay mới rảnh rỗi đăng chương cho các vị!
tg: Còn 1 tháng trước đó là do tg vừa lười vừa phải thi.
tg: Kính mong các vị bỏ qua cho!!
Comments