5. cơn mưa trong căn biệt thự

...
Một lúc sau khi cháo được nhừ, cả 3 mang cháo lên tầng 2 thì trên đường chợt nghe tiếng hét . Á Mộc hớt hải chạy ngược xuống tầng.
Tiêu Vân Kỳ
Tiêu Vân Kỳ
NÀY! CÔ CHẠY ĐI ĐÂU VẬY?!
Nhưng cô ấy không trả lời, vẻ mặt căng thẳng rồi nhanh chóng khuất bóng khỏi mắt .
Tiêu Vân Kỳ
Tiêu Vân Kỳ
"chắc là sợ quá nên chạy ra khỏi nhà đây mà..."
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
em kệ cô ấy đi, chắc là muốn tìm chỗ nào đó để bình tĩnh lại thôi.
Tiêu Vân Kỳ
Tiêu Vân Kỳ
dạ.
Cả 3 Mang bát cháo tới phòng bà cụ thì mọi người đều đang hoảng sợ, thấy lấp ló đôi dao nĩa bị mất ở phòng bếp giờ đang được đặt trên tủ đầu giường phòng bà cụ, Vân Kỳ không thèm nhìn mà đưa bát cháo cho Tiểu Nhất Bạch.
Tiêu Vân Kỳ
Tiêu Vân Kỳ
Cháo đây nè Bạch ca... /đưa cháo/
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Để nguội bằng nước đá rồi nên không bỏng, có thể uống được ngay đấy.
Tiểu Nhất Bạch cầm bát cháo tới bên bà cụ nhưng bà cụ lại nhả hết thịt ra, cau mày thều thào nói nhỏ.
bà lão
bà lão
Thịt, thịt.../thì thầm /
Bà lão lặp đi lặp lại hai chữ đó, Tiểu Nhất Bạch cúi người ghé sát tai để nghe, mọi người hơi giật mình vì lúc này ai cũng nghi ngờ bà ấy là kẻ sát nhân, nếu thực sự là bà ấy giết Vương Vũ Ninh thì hành động liễu lĩnh của Tiểu Nhất Bạch chẳng khác gì là tự sát.
Nhưng khác với điều tất cả lo sợ, Tiểu Nhất Bạch không những bình an vô sự mà còn nhận ra điều gì đó.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Râu xồm, Vân Kỳ mau đi nấu nước cháo không có thịt đi, nhanh lên!
Lưu Thiên Bang tuy hơi nghi ngờ nhưng vẫn làm theo. Không lâu sau, cả 2 quay lại với một bát cháo trắng bình thường trên tay.
Tiêu Vân Kỳ
Tiêu Vân Kỳ
cháo trắng nè Bạch ca 100% ko chất bảo quản...😝
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"giờ này mà còn đùa giỡn được, thật là..." /bất lực/
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
/gõ đầu cô/
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Bớt quậy đi!...
Tiêu Vân Kỳ
Tiêu Vân Kỳ
ây-da...
Tiêu Vân Kỳ
Tiêu Vân Kỳ
Em xin lỗi.../ôm đầu/
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/đút cháo cho bà già/
Lần này bà lão lại ăn hết, không tiếp tục nhả ra nữa. Lưu Thiên Bang thấy kì lạ mà lên tiếng.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Chuyện quái gì vậy, cháo có thịt ăn thì lại nôn, cháo trắng thôi thì lại không nôn?
Cho bà lão ăn xong, Tiểu Nhất Bạch đưa bát cho Lưu Thiên Bang rồi bước ra khỏi phòng. Vân Kỳ cùng Lưu Thiên Bang nhanh chóng đuổi theo.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, chuyện là thế nào?
Tiêu Vân Kỳ
Tiêu Vân Kỳ
"còn thế nào nữa , thịt có vấn đề nên bà lão mới ko ăn..." /thở dài/
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Rất phức tạp, rồi sẽ nói sau. Đúng rồi, Á Mộc đâu?
Tiêu Vân Kỳ
Tiêu Vân Kỳ
hồi nãy chị ấy chạy đi đâu mất rồi?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Á MỘC, VỀ ĂN CƠM NHANH KÌA!! /hét to/
Nhưng đáp lại anh ấy chỉ là một mảng im lặng, lúc này Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang mới nhận ra từ nãy đến giờ không thấy Á Mộc trở lại.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Vậy chúng ta xuống lầu xem đi!
Mọi người nhất trí làm theo, tốt nhất là sớm tìm thấy cô ấy vì dù sao nơi đây rất quỷ dị và đi một mình chưa bao giờ là lựa chọn tốt lành.
Tiêu Vân Kỳ
Tiêu Vân Kỳ
"mất tích trong đám đông giao thừa luôn rồi.."
Lúc mọi người xuống tầng thì chỉ thấy cánh cổng vốn đang đóng chặt giờ đây mở toang hoang, lung lay theo cơn bão và gió lốc.
Á Mộc có lẽ vì quá hoảng sợ nên chạy ra ngoài , mọi người lo lắng nhưng cũng không thể ra ngoài tìm cô ấy, vẻ mặt nghiêm trọng.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Khỏi tìm nữa, cô ta đã chạy trốn ra ngoài rồi.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Nó nhát thế mà lại chạy trốn ra ngoài ư?
Tiêu Vân Kỳ
Tiêu Vân Kỳ
"đáng thương cho 1 sinh linh bé nhỏ..."
Tiêu Vân Kỳ
Tiêu Vân Kỳ
"à ko, sinh linh này lớn rồi"
sau đó Tiểu Nhất Bạch quỳ một chân xuống để xem xét kệ giày bên cạnh cửa ra vào.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, cậu đang tìm gì sao?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Thế mà không có giày của đàn ông.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
ý là sao?
Tiêu Vân Kỳ
Tiêu Vân Kỳ
sao trăng gì nữa , kỳ lạ quá mà...
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Kỳ lạ gì?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Bà chủ nhà trước đây có nói với chúng ta chồng bà đi làm ở ngoài...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Nhưng trong nhà này hoàn toàn không có dép của đàn ông!
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tiểu Nhất Bạch, ý cậu là…
Tiêu Vân Kỳ
Tiêu Vân Kỳ
Là cô ta nói dối, hoặc là...
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Hoặc là gì? em cứ nói đi?
Tiêu Vân Kỳ
Tiêu Vân Kỳ
là bà ấy hoàn toàn không có chồng.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Không có chồng à? Không đúng, nếu vậy thì con gái bà ấy từ đâu ra?!
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tại sao cậu lại cho rằng bé gái đó là con gái bà ấy, chỉ về bà ấy dắt tay bé đó à?
Tiêu Vân Kỳ
Tiêu Vân Kỳ
đâu có gì khẳng định cô ta là mẹ của cô bé đó đâu.../nhún vai/
Nói xong thì mọi người nhìn vào màn mưa ẩm đạm ngoài cửa, cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo kì lạ như bị thứ gì đó ẩn khuất trong bóng tối theo dõi nên đóng cửa lại, chậm rãi đi lại vào trong nhà.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Vậy 2 người nghĩ bé gái và người phụ nữ đã đi đâu?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôi không rõ nhưng cũng không phải điều tốt lành.
Tiêu Vân Kỳ
Tiêu Vân Kỳ
Chắc chết hết rồi , hoả thiêu...
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
ăn nói xà lơ!
Tất cả đều tập trung ở phòng khách, ban đầu có 8 người nhưng giờ đây chỉ còn 6 người, căn biệt thự tự nhiên cũng trống trải hơn.
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Bà lão kia vừa nói cái gì?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Bà ấy nói thịt chưa chín.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Thịt chưa chín cái đầu bà, nói bậy nói bạ gì đó, thịt chín hay chưa ta không biết hả?!
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Vậy có nghĩa là hai chữ đầu không phải 'thịt ngon'.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Vậy chứ là gì?
Tiêu Vân Kỳ
Tiêu Vân Kỳ
Là bã đang chê đó...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Ko đâu, Bà lão ở trên tầng cao tuổi và sức khoẻ rất kém...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tình trạng tinh thần cũng không ổn định, bà ấy nói không rõ lắm còn chúng ta thì có suy nghĩ chủ quan...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
do Vương Vũ Ninh đã gợi ý trước đó nên vô thức cho rằng hai chữ đầu tiên bà nói là “thịt thơm".
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Nhưng thực ra tôi cảm thấy bà lão trên lầu không hề nói chữ đó!
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Ai mà quan tâm tên sát nhân đó nói cái gì?
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Các cậu có thấy không?
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Bên cạnh bà ấy có để bộ dao nĩa sáng nay không?
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Rõ ràng là bà ấy đã giết Vương Vũ Ninh.
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Mấy chỗ mất da thịt trên người Vương Vũ Ninh đã bị bà ta ăn hết rồi!
Tiêu Vân Kỳ
Tiêu Vân Kỳ
Bình tĩnh lại cái đi, bộ dao nĩa đó rất sạch ko phải bà ấy.
Bắc Đảo
Bắc Đảo
rõ ràng là bà ta!!!
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Rõ ràng là cô ấy bị người khác ăn thịt mất rồi! Quá đáng sợ, thực sự rất đáng sợ!!!!!
Tiêu Vân Kỳ
Tiêu Vân Kỳ
Thôi nói đủ rồi đấy, ai muốn chết chứ.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tiểu Nhất Bạch, cậu đã nghĩ ra cách nào chưa?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Có một phỏng đoán, đêm nay cần một người có nhiều can đảm đi cùng tôi kiểm chứng.
Mọi người đang tranh cãi kịch liệt bỗng nghe phải làm việc ban đêm thì ai cũng im lặng.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, tại sao phải ra ngoài ban đêm? Ban ngày có được không?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Ko được!
Tiểu Nhất Bạch kiên quyết nói, trong lúc mọi người đang đắn đo thì...
Tiêu Vân Kỳ
Tiêu Vân Kỳ
/giơ tay/
Tiêu Vân Kỳ
Tiêu Vân Kỳ
EM!!!
Tiêu Vân Kỳ
Tiêu Vân Kỳ
Cho em 1 slot em muốn đi!!/hớn hở/
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Được, đêm nay em đi cùng tôi.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tôi xin đi cùng anh!
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Được, đêm nay chúng ta cùng đi.
Ngay khi vừa dứt câu thì trên tầng hai bỗng vang lên tiếng hét thất thanh phá vỡ không khí âm trầm, chủ nhân tiếng hét này là Á Mộc, tất cả mọi người đều hoảng sợ, từng bước dồn dập chạy vội lên lầu.
Hành lang tầng 2 lúc trước loang lổ máu của Vương Vũ Ninh giờ đây đã được ai đó dọn dẹp sạch sẽ.
Bắc Đảo
Bắc Đảo
c-cái, cái gì vậy? /run rẩy/
Nhan Hữu Bình run rẩy chỉ tay vào cánh cửa căn phòng mà đêm qua Vương Vũ Ninh ở.
Nhan Hữu Bình
Nhan Hữu Bình
Này các cậu nhìn kìa!
Tất cả nhìn lại thấy máu tươi ở cửa đang chảy ra, đọng một vũng lớn dưới sàn. Lưu Thiên Bang giật thót lên một tiếng, những người còn lại cũng lùi lại phía sau. Chỉ duy có Tiểu Nhất Bạch và Vân Kỳ là điềm nhiên giữa bầu không khí sợ hãi, lặng lẽ tiến lên trong nỗi khiếp đảm tới cánh cửa đang rỉ máu.
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Sao 2 đứa này gan thế nhỉ? Nó không sợ có thứ gì sau cánh cửa à?
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Nhất Bạch, Vân Kỳ 2 cậu điên à?
dù nói vật nhưng 2 người đều bỏ ngoài tai, vẫn chậm rãi đi về phía cuối hành lang, Lưu Thiên Bang thấy không ngăn được thì cũng đuổi theo.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, tiểu Kỳ đợi tôi chút.
Tiêu Vân Kỳ
Tiêu Vân Kỳ
?!
Tiêu Vân Kỳ
Tiêu Vân Kỳ
tiểu Kỳ?!
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Em nhỏ thì gọi em là tiểu Kỳ là đúng rồi...
Tiêu Vân Kỳ
Tiêu Vân Kỳ
Ko chịu, ko chịu em ko phải trẻ con! /phụng phịu/
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Ko chịu cũng phải chịu...
Tiêu Vân Kỳ
Tiêu Vân Kỳ
Djwibxoshskdhdj!!
Những người còn lại thấy Thiên Bang đuổi theo cũng tạm thời áp chế nỗi sợ trong lòng, cùng bước về phía đó, dù có thứ gì đó đằng sau cánh cửa thì đi một nhóm vẫn an tâm phần nào.
Cánh cửa từ từ mở ra, vén màn khung cảnh đẫm máu bên trong. Trong phòng vết máu trượt dài như bị thứ gì đó kéo đi, trên tường cũng lênh láng máu tươi còn Á Mộc mất tích từ trước giờ đây đã trở thành một cái xác vô hồn, chết cũng gần thảm thương như Vương Vũ Ninh.
Đầu cô ấy bị bẻ gãy, cả người treo lên dây thừng lửng lơ giữa phòng, mắt trợn ngược trắng rã, nội tạng bị khoét đi, phần bụng lúc này trơ trọn đầm đìa máu, từng chút từng chút nhỏ giọt xuống sàn, nhìn là biết cùng một người làm.
Tiểu Nhất Bạch đi đóng cửa sổ rồi đi đến thi thể Á Mộc quan sát, lúc tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình thì Bắc Đảo hét lên.
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Chờ đã, các cậu phát hiện ra chưa? Thi thể của Vương Vũ Ninh biến mất rồi.?!!!
Đúng là thi thể của Vương Vũ Ninh đã không cánh mà bay, những vết máu của cô ấy cũng như tan biến vào hư không, như chưa từng tồn tại.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Vậy thi thể đi đâu rồi?
Tiêu Vân Kỳ
Tiêu Vân Kỳ
Mất tiêu rồi...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Đi thôi, xuống tầng trước đã.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Chờ đã, xuống tầng thì thi thể Á Mộc làm sao?
Tiêu Vân Kỳ
Tiêu Vân Kỳ
1 lát là mất tiêu luôn chứ sao...
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Ghê quá đi!!!
Về lại phòng khách, mọi người đều im lặng đáng sợ, nỗi sợ hãi như thuỷ triều nuốt chửng tất cả. Không khí đóng băng một lúc lâu, mãi tới tận chiều tà khi mặt trời khuất bóng thì Lưu Thiên Bang mới đứng dậy.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tôi đi nấu cơm đây.
Tiêu Vân Kỳ
Tiêu Vân Kỳ
để em phụ... /đứng dậy/
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôi cũng đi, lúc này cũng đừng ai làm gì, tốt nhất không nên đi lẻ. /đứng dậy/
Trong bếp
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, tối nay cậu muốn lên tầng 3 phải không?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Có vẻ cậu cũng không ngu tới mức độ đó.
Tiêu Vân Kỳ
Tiêu Vân Kỳ
Vậy là bình thường Bang ca ngu lắm hả?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Con bé này!!!
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Có điều tôi không hiểu, sao chúng ta không đi ban ngày mà phải đợi đêm...
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Nơi đó hẳn rất nguy hiểm mà?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tầng 3 thực sự rất nguy hiểm, đặc biệt là ban ngày.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Ý cậu là tên sát nhân đó không phải bà già ở tầng hai?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Nghĩa là có thứ gì đó sống trên tầng 3 sao?
Tiêu Vân Kỳ
Tiêu Vân Kỳ
điều hiển nhiên mà, chứ sao anh lại nghĩ có dầu động vật trên đó...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Đúng vậy, là con quái vật trong biệt thự dùng bà lão làm mồi câu...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôi có một suy đoán rất tồi tệ mà phải tới đêm nay mới có thể kiểm chứng.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Vậy kế hoạch của chúng ta là đợi đêm nay con quái vật đó xuống kiếm ăn rồi lên lầu kiểm chứng sao?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Đúng vậy.../gật đầu/
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Có thể phải lên tầng 3 thì chúng ta mới có thể tìm thấy lối thoát.
Tiêu Vân Kỳ
Tiêu Vân Kỳ
Yeah!
Tiêu Vân Kỳ
Tiêu Vân Kỳ
Hành trình khám phá tiếp tục thôi!!! /hăng hái/
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
có phải đi chơi đâu mà mừng?!!!
...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play