Vượt Ngưỡng (Luân Atus) (Luântus) (Song Luân Atus)
Chương 5
Cả hai xuống phòng khách để học
Cậu nhìn vô bếp thì thấy có vài cánh hoa rơi dưới sàn
Anh Tú
Thầy mua hoa sao? Em không nghĩ thầy có sở thích đó á
Trường Sinh
À không, tôi mua để đi thăm người thôi
Trường Sinh
Người đó thích hoa lắm
Nghe đến đây lòng cậu bỗng chùng xuống, không còn bất kì gợn sóng nào nữa
Suất cả buổi học cậu chỉ nhìn vào sách vở
Không nhìn hắn lấy một lần, có thắc mắc gì cũng chỉ vào vở rồi hỏi
Học xong cậu nhanh chóng gom đồ và đứng dậy về ngay lập tức
Hắn chưa kịp nói gì cậu đã đóng cửa rời đi
Trường Sinh
Mình đã làm gì sai sao?
Mẹ Anh Tú
Hôm nay học có tốt kh...
Cậu đi thật nhanh lên phòng và đóng sầm cửa lại
Quăng cặp sang một bên, cậu ngã xuống giường mệt mỏi
Tâm trạng lúc này của cậu thật hỗn loạn
Lúc nãy nghe hắn nói lý do tại sao mua hoa, trong đầu cậu lại nghĩ đến viễn cảnh hắn cầm bó hoa đến thăm một cô gái nào đó
Cậu lúc đó như ngồi trên đống lửa, thật sự rất muốn hỏi rằng người đó là ai
Nhưng chợt nhận ra, mình đã đi quá giới hạn của vai trò học sinh
Cậu và hắn chỉ là mối quan hệ học tập, chỉ là trò và thầy, rời khỏi sách vở thì cậu và hắn khác gì người xa lạ
Cậu và hắn... Vốn dĩ chẳng là gì của nhau
Nghĩ đến đây hai hàng nước mắt đã chảy dài trên má cậu
Anh Tú
Hức hức... Sao lại khóc chứ
Anh Tú
Người ta tốt với mày như vậy, đối xử tinh tế với mày như vậy
Anh Tú
Mày còn muốn gì nữa
Biết rất rõ vị trí mình ở đâu nhưng lại không cam tâm
Đây không phải lần đầu cậu thích ai đó nhưng hắn lại mang cho cậu cảm giác rất khác biệt
Hắn nhẹ nhàng, hắn tinh tế, hắn quan tâm cậu khiến cậu muốn dựa vào
Anh Tú
Mình thích thầy ấy sao?...
Trường Sinh đang đi loanh quanh khắp trường thì vô tình thấy được cậu
Hắn gọi cậu, không biết cậu nghe hay không nhưng bước chân cậu trở nên nhanh chóng
Hắn lúc đó đang ở khá xa nên không bắt kịp cậu
Cứ thế mấy ngày trôi qua hắn không thể bắt chuyện với cậu
Mỗi khi hắn thấy cậu, chưa kịp phản ứng cậu đã bốc hơi ngay lập tức
Cậu đang né tránh hắn sao?
Cậu sửa soạn để qua nhà hắn học thêm
Mấy nay cứ hể thấy hắn là cậu bỏ đi
Cậu không biết tại sao mình phải bỏ trốn nhưng cậu không muốn gặp mặt hắn
Mong là một hồi học hắn sẽ không hỏi cậu gì hết
Cậu cũng rất mệt mỏi, cậu cũng muốn nói chuyện với hắn nhưng... Nỗi sợ của cậu lớn hơn
Thở dài một cái rồi mở cửa ra khỏi nhà, đột nhiên cậu khựng lại
Trước mặt cậu là hắn với con xế hộp quen thuộc
Trường Sinh
Tôi vừa đi công việc về, sẵn gần nhà em nên tôi qua đón lun
Anh Tú
Sao thầy biết nhà em?
Trường Sinh
Tôi là giáo viên chủ nhiệm mà
Hắn mở cửa sẵn chờ cậu, cậu còn tính ngồi ghế sau cho đỡ ngại nên đành miễn cưỡng ngồ ghế phụ
Suốt cả quãng đường cậu chẳng hó hé hay nhìn lấy hắn một cái
Trường Sinh
Thiên thần giận tôi à?
Anh Tú
Thầy gọi em là gì cơ?
Anh Tú
Sao lại gọi em như thế?
Trường Sinh
Em rất giống thiên thần mà
Trường Sinh
Xinh đẹp và ngọt ngào
Cậu nghe xong câu nói đó liền quay phắc đi, cố gắng che nụ cười trên môi cùng khuôn mặt đỏ ửng
Hắn kế bên lại tưởng mình nói gì sai
Trường Sinh
Tôi... Em khó chịu sao?
Anh Tú
Không, em đẹp mà /Cười/
Cuối cùng cậu cũng cười với hắn
Nụ cười mấy ngày qua hắn không thấy được
Trường Sinh
Sắp thi giữa kì rồi nên em cần tăng cường bài tập
Anh Tú nghe câu đó xong hồn như lìa khỏi xác, chỉ cần có cái nạn ở đây cậu sẽ nằm lun
Thấy thiên thần nhăn mặt hắn kí vô đầu cậu một cái
Trường Sinh
Thi rồi, em cố gắng một chút nhé
Trường Sinh
Lần này điểm em trên 6 tôi sẽ thưởng
Trường Sinh
Tôi là thầy mà
Nhìn thấy cậu phấn chấn trở lại với hắn là ổn rồi
Miệng thì bảo thưởng mà tay thì cho hẳn 20 bài tập
Cậu ghim! Cậu ghim! Cậu ghim
Anh Tú
Xong rồi thì em về nha
Trường Sinh
Hôm nay ở lại đây đi
Anh Tú rất hoảng hốt trước câu nói của hắn
Hôm nay hắn có bị ngã đập đầu không? Từ trên xe cậu đã nghi rồi
Trường Sinh
Em bảo nếu buồn em sẽ qua mà
Trường Sinh
Em nuốt lời sao /Quay đi tỏ vẻ buồn/
Hắn quay sang cười tinh nghịch với cậu
Lần đầu tiên cậu thấy hắn như thế
Anh Tú cảm thấy trái tim đang nhảy tango
Trường Sinh
Em ăn gì chưa?
Trường Sinh
Em muốn ra ngoài ăn không?
Trường Sinh
Em muốn ăn gì?
Anh Tú
Em muốn ăn đồ thầy nấu
Trường Sinh
Tôi nấu ăn không ngon đâu
Nói xong cậu đi vào nhà bếp
Mở tủ lạnh ra, bên trong chỉ có vài thứ linh tinh
Anh Tú
Thầy sống thế nào với cái tủ lạnh này thế?
Trường Sinh
Đa phần tôi toàn ăn ngoài
Sau một hồi "lựa chọn" cậu cũng tìm được nguyên liệu
Bật bếp lên và bắt đầu nấu ăn
Tay nghề của cậu không tồi, chắc chắn là xịn hơn hắn
Trường Sinh
Woah! Em giỏi thế
Anh Tú
Em cái gì chẳng giỏi
Anh Tú
Thầy nên đi siêu thị một chuyến đi
Trường Sinh
Thôi, cũng có ai ăn đâu
Câu nói đó của cậu khiến hắn như nhảy trong bụng
Trường Sinh
Thế thì, để tôi đi
Trường Sinh
Em đi với tôi nhé? Tôi không biết em thích ăn gì
Anh Tú
Em ăn nhiều lắm đó, thầy lo nỗi không
Trường Sinh
Thiên thần ăn nhiều một chút cũng không sao
Anh Tú
Đừng có gọi em như thế nữa
Hắn lùi về sau ngắm nhìn cậu
Không hiểu sao dáng vẻ của cậu lại hộ với giang bếp nhà hắn một cách kỳ lạ
Tầm 15 phút mùi thơm đã bốc lên
Hắn chồm tới ngửi mùi thức ăn
Hắn ngoan ngoãn ngồi đợi cậu
Hai đĩa cơm chiên được đặt lên bàn, trông vô cùng ngon mắt
Trường Sinh
Ngon! Em giỏi thật đó
Anh Tú
Cẩn thận, coi chừng nóng
Hắn ăn ngấu nghiến như đứa trẻ, còn quay lên cười với cậu
Cái hình ảnh ngố tàu này lần đầu tiên cậu thấy
Không ngờ Trường Sinh lại có dáng vẻ này
Cậu lại say nắng hắn hơn rồi
Trường Sinh
Ngủ như cũ nha
Anh Tú
Nữa ạ?! Em muốn ngủ ghế
Trường Sinh
Nói nữa là tôi ngủ với em đấy
Cậu hậm hực chui vào chăng cuộn tròn lại
Hắn ngồi xuống cạnh cậu, kéo chăng ra
Trường Sinh
Sao thế? Lại giận tôi à
Trường Sinh
Ngủ ở ghế em sẽ đau lưng đó, tôi lo cho em thôi
Anh Tú
Thế thầy ngủ với em đi
Trường Sinh
Thật /Nhướng mày/
Trường Sinh
Em ngủ ngoan /Hôn lên trán cậu/
Hắn đứng dậy tắt đèn thì bị bàn tay người kia níu lại
Cậu trùm chăn khắp người nói nhỏ như sợ hắn nghe được
Anh Tú
T... Thầy ngủ với em đi
Sau một khoảng không im lặng
Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu
Trường Sinh
Thiên thần ngoan, ngủ đi
Trường Sinh
Vì sự an toàn của thiên thần tôi sẽ ngủ sofa nhé
Hắn hôn lên tay cậu rồi đi tắt đèn
Cậu bỏ chăn ra đã thấy hắn nằm trên ghế từ lúc nào
Tính hơn thua bắt đầu nổi dậy
Cậu phồng má cầm cái gối đi lại sofa đạp hắn nhích ra
Hắn đang không hiểu chuyện gì thì cái thân người bé nhỏ kia đã nằm kế bên
Trường Sinh
Em làm gì thế?!
Anh Tú
Em bảo mình sẽ nằm ghế mà /Quay lưng với hắn/
Tự nhiên lưng cậu không còn trên ghế nữa
Hắn bế cậu đặt lên giường
Trường Sinh
Được rồi tôi ngủ với em
Trường Sinh
Giờ thì ngủ đi nào
Anh Tú quay qua cười đắc ý với hắn
Comments
Khoai tây chiên
Tiểu đường luôn rồi tác giả ơi😭
2025-02-09
0
sgp_ptm☆
ko thích thì đừng gieo hi vọng cho atus
2025-01-06
0
Min
Toi tưởng anh thế nào🥰
2024-12-27
0