[ Allisagi ] - Chấp Niệm.
Nhà
" Người mình thương coi mình là bạn
Người mình coi là bạn
Lại coi mình là người thương
Không thể trách ông trời
Chỉ trách sao con người quá ngu ngốc. "
Isagi mệt mỏi, lủi thủi bước vào một căn hộ.
Không sang trọng, không cầu kỳ chỉ là quá đơn sơ.
Không gian vừa ấm áp xen lẫn một chút lạnh lẽo của tình người.
Cái ánh đèn nhấp nháy, chớp rồi lại tắt.
Isagi không vội mà nhẹ nhàng cởi bỏ giày.
Isagi Yoichi
* Hôm nay lại xém dính mưa rồi. *
Isagi Yoichi
Xui thật ấy chứ ?..
Isagi Yoichi
/Vào nhà tắm/
Sau tắm, Isagi như thường lại bật máy sưởi.
Nhà không mấy lạnh nhưng Isagi lại thích hơi ấm hơn.
Isagi Yoichi
* Chà- sắp hết đồ ăn mất rồi ? *
Isagi Yoichi
Mai nên mua một ít về.
Nó vụng về làm rơi chiếc dĩa loáng bóng cạnh bàn.
Máu chảy ra từ tay, nhỏ giọt xuống nền nhà.
Isagi Yoichi
Ui, lại bị thế nữa rồi.. /đang đỡ mấy mảnh vỡ/
Ra là lúc nãy nó cố đỡ nhưng dĩa rơi vô tình tác động với thanh gỗ gần đó nên vỡ tan tành.
Nó cố dọn rồi khử trùng vết thương.
Isagi Yoichi
* Lại quá vụng về rồi. *
Isagi Yoichi
Đúng như Michael nói.. không nên đỡ mấy cái này haiz.. /ngồi dậy/
Gọi tên thân thiết quá nhỉ ?
Kaiser Michael
( 20 tuổi )
Lưu ý đây là tuổi quá khứ.
Hiện tại Isagi tròn 21 tuổi rồi.
Isagi Yoichi
A-anh Michael ? /ngơ ngác/
Kaiser Michael
: Yoichi em làm gì vậy ?!
Kaiser Michael
: Đồ sắt nhọn thế sao em lại đỡ nó !! / kéo y lấy hộp cứu thương/
Isagi Yoichi
Em xin lỗi ạ.. /cúi mặt/
Kaiser Michael
: Nhìn anh này… /lấy tay áp hai bên má y/
Kaiser Michael
: Không sao hết không phải lỗi của em !
Isagi Yoichi
Vâng ? /ngơ người/
Isagi Yoichi
Ah- vô tình nhớ lại rồi.
Isagi Yoichi
Nấu ăn tiếp nào !
Vết nhơ của em đã là quá khứ rồi.
Họ có thể không có tương lai.
Nhưng em còn có ngày mai mà ?
Nên cố chịu chút nữa thôi.. !
Thế giới sẽ dần dần ôm em mà ?
Comments