|ĐN Tokyo Revengers| Bước Qua Tro Tàn.
3. Mùa hè năm 2005
Giáo viên
Được rồi, tới giờ vào lớp rồi.
Giáo viên
Tất cả về chỗ ngồi đi nào.
Giáo viên
Này em kia! Tới giờ vào lớp rồi mau dậy đi.
Giáo viên
Nhanh thức bạn dậy học đi! Qua giờ nghỉ trưa rồi.
Nhân vật phụ
Học sinh: Nè! Mau dậy đi!
Mọi người xung quang hô hào, lắc người nhưng học sinh ấy không hề có phản ứng. Giống như là đã chết.
Nhân vật phụ
Học sinh: Cô ơi! Bạn ấy..
Giáo viên thấy thế liền đích thân xuống kiểm tra.
Giáo viên
Tới giờ vào học rồi.
Giáo viên
Mau dậy học đi nào!
Lúc này người học sinh kia mới có động tĩnh.
Ito Fuka
" Ngủ trên bàn nhức hết cả người! "
Giáo viên
Chịu dậy rồi đó! Cả lớp đang đợi em dậy để học bài đấy.
Giáo viên
Được rồi! Chúng ta cùng vào học nhé. Các em mở sách ra trang 35.
Nhân vật phụ
Học sinh: Cậu không sao chứ? / nhìn Fuka /
Nhân vật phụ
Học sinh: Cậu ngủ suốt mà. Cả lớp còn tưởng cậu chết rồi ấy chứ!
Ito Fuka
" Không đúng! Người này... "
Fuka nhìn quanh lớp học, tiếng cô giáo đang giảng bài, tiếng lật sách vở và hình ảnh những học sinh đang chăm chú ghi chép.
Ito Fuka
C-chuyện gì đang diễn ra vậy?
Nhân vật phụ
Học sinh: Cậu sao đấy?
Ito Fuka
Lúc nãy tôi còn đang ở nhà mà. Sao giờ lại..
Ito Fuka
Đồng phục học sinh?
Ito Fuka
/ nhìn ra ngoài cửa sổ /
Bên ngoài đang là mùa hè với cái nắng gay gắt khác xa với mùa đông tuyết rơi trắng trời lúc ấy.
Ito Fuka
Rõ ràng đang là mùa đông mà!! Lúc đó còn có tuyết rơi nữa!
Nhân vật phụ
Học sinh: Cậu ngủ nhiều quá rồi đó!
Giáo viên
Hai em kia! Mau đứng dậy, nói chuyện trong lớp thế à!!
Người bạn kia đứng dậy còn Fuka vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
Giáo viên
Em kia! Không nghe tôi nói gì à! Mau đứng dậy.
Ito Fuka
Tôi không đứng được! Hai chân tôi không đứng được!
Giáo viên
Sao lại có học sinh vô lễ như vậy!! Mau ra ngoài cho tôi!!
Lớp học xôn xao, Fuka ngày một hoang mang đang không hiểu chuyện gì. Cô nhìn ra cửa sổ một lần nữa, hình ảnh cô mờ nhạt được phản chiếu qua tấm kính.
Ito Fuka
" Mình trông trẻ quá..! "
Ito Fuka
Năm này là năm bao nhiêu vậy!!
Nhân vật phụ
Học sinh: Cậu ta bị cái gì vậy? Chẳng phải đang là năm 2005 à.
Fuka càng không thể giữ được sự bình tĩnh, cô đứng dậy rời khỏi bàn học rồi ngã xuống nền nhà.
Ito Fuka
" Đau quá! Chân mình.. có cảm giác ư? "
Fuka đứng dậy cứ như em bé tập đi, bước được một hai bước lại ngã nhào xuống.
Ito Fuka
" Mình đi được rồi! Mình có thể đi được! "
Fuka lại tiếp tục đứng dậy, lần này cơ thể có vẻ đã thích ứng hơn, cô lập tức chạy khỏi lớp trong sự ngơ ngác của mọi người.
Comments