Chap 3

__________________________
_Boun_
_Boun_
bảo em coi chừng Prem mà như này à?
_Film_
_Film_
e..em có cản nó mà nhưng nó không chịu nghe đấy chứ...
_Prem_
_Prem_
"wtf, mày cản lúc đeo nào?"/chửi Film bằng mắt/
_Film_
_Film_
em có tiết rồi phải vào học ngay, chào anh /chạy lẹ/
_Prem_
_Prem_
"shia, mày đợi đấy Film"
_Boun_
_Boun_
/kéo Prem đi/
_Prem_
_Prem_
ôi hia...
Boun kéo Prem lên xe, đóng xầm cửa lại, đạp ga phóng nhanh như ma đuổi
_Prem_
_Prem_
hia đi từ từ thôi
_Boun_
_Boun_
lần thứ mấy rồi?
Lần thứ n Prem đánh nhau bị mời phụ huynh, hồi trước thì có bố mẹ đi nhưng họ giờ đi nước ngoài mấy năm rồi, còn ở đây đâu mà đi, nhờ vậy mà Boun mới biết Prem nghịch tới mức nào, cũng vì thế mà phải chuyển tới mấy cái trường
_Prem_
_Prem_
em có cố ý đâu, tại nó chửi em trước chứ bộ
_Prem_
_Prem_
...em..xin lỗi hia mà...
_Boun_
_Boun_
/phanh xe gấp/
_Prem_
_Prem_
/giật mình/
_Boun_
_Boun_
lúc nào cũng đánh nhau
_Boun_
_Boun_
lỡ em xảy ra chuyện thì sao?
Đứa em trai nghịch ngợm này Boun thương, quý lắm, không, phải là yêu luôn rồi mới đúng, mặc dù đôi lúc hơi nghiêm khắc nhưng vẫn quan tâm Prem hết mức, lo cho cậu đủ thứ trên đời dưới danh nghĩa anh trai..., ai đụng vào Prem là tới số liền. Boun yêu thương Prem tuy không nói ra, nhưng mọi hành động của anh đều chứng tỏ điều đó
_Prem_
_Prem_
em khoẻ lắm làm sao mà xảy ra chuyện được
_Prem_
_Prem_
hia nhìn này/khoe cơ bắp/
_Prem_
_Prem_
em bảo vệ hia cả đời còn được
_Boun_
_Boun_
còn cãi lí?
_Prem_
_Prem_
ư..em xin lỗi mà..hia /làm nũng/
_Prem_
_Prem_
tha lỗi cho em ná ná
_Boun_
_Boun_
...
_Prem_
_Prem_
em thề là không có lần sau đâu..
_Prem_
_Prem_
ná ná
_Boun_
_Boun_
lần này là lần cuối
_Boun_
_Boun_
cấm đánh nhau
_Prem_
_Prem_
em biết doi, yêu hia nhất
_Boun_
_Boun_
/chỉ biết cười, xoa đầu cậu/
_Boun_
_Boun_
bớt nịnh/lái xe/
_Prem_
_Prem_
có đâu
_Prem_
_Prem_
"là thật mà..."
Prem nịnh là thật nhưng yêu Boun cũng là thật, cậu yêu anh từ lâu rồi chỉ là không nói ra, cậu sợ nói ra sẽ bị anh coi thường, ghét bỏ, nên không dám...chỉ cần được ở cạnh anh thôi điều đó cũng đủ rồi...
_đến biệt thự_
Quản Gia
Quản Gia
chào hai cậu chủ
Quản Gia
Quản Gia
cậu hôm nay về sớ..
_Boun_
_Boun_
/cắt ngang/lấy tôi hộp cứu thương
_Boun_
_Boun_
nhanh lên
Quản Gia
Quản Gia
à dạ...
_Prem_
_Prem_
hia bị thương à? ở đâu?/lo lắng/
_Prem_
_Prem_
có nặng không?
_Boun_
_Boun_
em đó/cầm bàn tay cậu lên/
_Boun_
_Boun_
bị xước tay đỏ ửng như này còn không biết
_Prem_
_Prem_
em...hì hì
Quản Gia
Quản Gia
hộp cứu thương đây thưa cậu chủ
_Boun_
_Boun_
Boun đưa Prem ngồi xuống ghế sofa, rồi băng vết thương cho Prem
_Boun_
_Boun_
có đau lắm không?
_Prem_
_Prem_
đau, nhẹ thôi hia
_Boun_
_Boun_
nãy đánh nhau sao không kêu đau đi
_Prem_
_Prem_
nãy khác giờ khác mà
_Prem_
_Prem_
hia đấy, biết người ta bị thương còn kéo tay lôi đi
__________________________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play