Bà nhìn cậu một thoáng, không đáp, chỉ lặng lẽ quay lưng đi xuống bếp. Không khí trong nhà bỗng chốc trở nên căng thẳng lạ thường. Thành An đứng sau lưng cậu cũng cảm nhận rõ sự bất thường. Chưa kịp phản ứng, cả hai đã thấy bà xách lên một con dao sáng loáng, bước trở lại với ánh mắt giận dữ.
bà ngoại
Mày nhắm mày đi được thì mày đi luôn đi!!!!
Đặng Thành An
Ng..ngoại ơi có gì từ từ nói!!//cản bà lại//
bà ngoại
Mày buông tao ra để tao lụi nó cho nó vừa lòng!!
Đặng Thành An
Thôi ngoại...chuyện qua rồi, tha cho nó đi..
bà ngoại
Tha kiểu gì được hả?!
Đặng Thành An
....
bà ngoại
Mày nghĩ chết là xong à? Mày có biết tao khổ sở thế nào khi nghe tin đó không?!
Giọng nói bà dần nghẹn lại, nước mắt từ từ trào ra nặng trĩu cả mí mắt. Bà nhào tới ôm chầm lấy cậu mà oà khóc
bà ngoại
Mày như vậy thêm một lần nữa xem...xem tao có gi.ết mày không..!
Hoàng Đức Duy
*Gia đình còn thương cậu mà...sao lại chọn cách tự t.ử vậy...*
Hoàng Đức Duy
Con xin lỗi ngoại...
Bà không trả lời, chỉ ôm chầm lấy cậu. Vòng tay bà nhỏ bé nhưng lại siết chặt đầy yêu thương. Cả ba đứng đó, trong căn nhà nhỏ, dưới ánh đèn vàng vọt, giữa những cảm xúc không lời nhưng đầy ắp yêu thương và trách móc.
tao nè(t/g chính)
ý là .. Bí quá
/sì kíp tam/
Ngày hôm sau
Hoàng Đức Duy
//say giấc//
"ê"
"dậy đi, ê nghe tao nói gì không"
Hoàng Đức Duy
Hưm~//mở mắt//
Hoàng Đức Duy
Sáng sớm mà ai kêu như vong như hồn vậy...~
hệ thống
Tao nè!
hệ thống
Lết cái phao câu vào nvs đánh răng rồi ra nói chuyện với tao!
Hoàng Đức Duy
Còn sớm mà, lát đi...
Hoàng Đức Duy
Để tao ngủ thêm miếng..
hệ thống
.....
hệ thống
Hoặc là mày tự dậy, hoặc là tao ngoại dựng mày dậy ?
Comments