AllHieu | Gọi Em Là Em Bé
Ngô Kiến Huy | Cuộc Gọi Nhỡ
Em chỉ muốn nói lời cuối cùng với anh, nhưng tại sao anh vẫn không lắng nghe?
Xem kìa, trông nó thật đáng thương.
Nói đúng hơn thì là tệ hại.
Nó nằm trên giường, cơ thể chẳng có một mảnh vải. Thân dưới bị hành hạ đến nổi rách ra, từng dòng tinh dịch trào ra hòa cùng với dòng máu đỏ tạo thành màu hồng nhàn nhạt dính trên cơ thể nó.
Cả cơ thể nó đau đớn đến cùng cực, đến sáng cơ thể vẫn không được sạch sẽ, nó gắng gượng dậy đi vào nhà vệ sinh để tự mình giải quyết những thứ nó cho là không sạch sẽ trên người mình.
Vậy còn người đã làm nó nên nông nổi này đâu rồi?
Đừng hỏi nó, nó ghét người đó.
Giờ chắc hắn vẫn đang vui vẻ bên ai đó còn nó thì phải khổ sở thế này, nó hận hắn, nhưng nó không muốn buông.
Ừ, là vừa hận vừa yêu.. Minh Hiếu thương hắn lắm..
Nó vẫn nhớ ngày hắn mải chạy theo đòi theo đuổi nó, nhớ ngày nó đồng ý ở bên hắn thì hắn đã nhảy cẩn lên ôm chầm lấy nó. Còn bây giờ thì sao? Lúc nó đang khổ sở với cơ thể đau nhức thì hắn đã mất tăm.
Nhưng chuyện này.. là do hắn gây ra cơ mà..?
Nó cũng không biết tại sao nó lại chịu đựng như thế nữa. Nó sợ mất gã, nhưng điều đó đã xảy ra từ nửa năm trước rồi cơ mà?
Có lẽ do nó ngốc, ngốc đến nổi không thể biết được đối phương đã lừa dối mình..
Hoặc có lẽ do nó biết nhưng tình cảm vẫn còn vương vấn đâu đó trong trái tim đầy vết trầy xước nên nó chẳng muốn buông.
Hôm nay nó lại lôi cái thân tơi tả đi làm, nhưng Minh Hiếu giỏi che giấu quá, chẳng ai nhận ra cả.
Bảo Khang
Hiếu, mày đến rồi
Thành An
sao nhìn anh ốm thế? đã ốm lại còn ốm hơn
Minh Hiếu
anh không sao, dạo này ăn cơm không ngon thôi..
Thành An
lúc nào cũng ăn không ngon? anh không còn lí do nào khác sao?
Minh Hiếu
anh ổn mà.. chỉ là không khỏe một chút
Bảo Khang
mau nói đi, cái tên Thành Dương đó đã làm gì mày?
Khanh nắm lấy hai vai nó mà lay mạnh.
Minh Hiếu
không làm gì cả!!
Minh Hiếu
tao đã bảo là tao không sao mà..
Bảo Khang
Hiếu, mày nói thật đi?
Bảo Khang
tao biết mày không ngốc đến nổi sẽ chịu đựng những thứ không đáng mà không chịu rời bỏ
Minh Hiếu
"ừ nhỉ, mình đâu có ngốc thế này"
Minh Hiếu
tao không sao mà
Minh Hiếu
mày nghĩ nhiều thôi
Bảo Khang
tch.. mày nói dối!!
Bảo Khang kéo tay áo của nó lên, làm lộ ra những vết thương bầm tím và những vết thương vẫn còn sẹo. Đặng Thành An trợn tròn mắt nhìn tay của anh nó.
Thành An
không sao mà anh nói là thế này đây hả..?
Nó vội vã kéo tay áo xuống để che đi những vết thương.
Bảo Khang
mày nói mau, cái tên đó đã làm gì mày!?
Minh Hiếu
ừm.. chỉ nhiêu đó thôi..
Bảo Khang
tên đó làm như vậy với mày thì sao mày không chia tay đi?
Bảo Khang
rõ ràng mày không phải kiểu người như vậy mà?
Bảo Khang
khi mày bị đối xử tệ bạc thì phải rời bỏ chứ?
Bảo Khang
Trần Minh Hiếu của tao hai năm trước đâu rồi hả?
Bảo Khang
Tại sao mày không bỏ tên đó!?
Minh Hiếu
tại tao vẫn còn thương..
Minh Hiếu
vẫn còn thương anh ấy..
Bảo Khang
nhưng hắn ta đánh mày
Bảo Khang
hắn không còn thương mày nữa
Bảo Khang
và hắn chán ghét mày
Bảo Khang
tao hỏi thật, đối với mày như vậy là nhất hả?
Minh Hiếu
tao không biết nữa...
Bảo Khang
tao chịu mày rồi..
Thành An
em khuyên anh nên rời bỏ tên đó sớm đi.
Một cái tát đau điếng dán thẳng vào má nó, hắn lại bắt đầu rồi...
Nó nằm trên chiếc sofa vì cửa phòng đã khóa, người lại xuất hiện thêm nhiều vết thương đè lên những vết thương chưa kịp lành
Minh Hiếu bước vào nhà vệ sinh, rửa cánh tay rướm m.áu của bản thân để nó không chảy máu nữa.
Nó cũng không còn khóc, chỉ là có hơi đau thôi mà, nó đã quá quen.
Trần Minh Hiếu thiếp đi trên ghế sofa, cho đến khi sáng sớm, nó nghe tiếng mở cửa. Đến khi mở mắt ra thì Lê Thành Dương đã chẳng còn ở nhà nữa.
Minh Hiếu
"anh lại nữa rồi.."
tiếng bước chân của nó nhẹ nhàng vang lên khi thành phố trở nên vắng lặng.
Có ai biết nó đã thấy gì không? Nó thấy người nó thương đang hôn sâu với một người khác. Và hắn cũng rất vui vẻ chứ không cộc cằn như lúc đi cùng nó.
Nó hiểu rồi, hiểu rằng nó sắp bị bỏ rơi với con tim tan vỡ nên nó sẽ quyết định rời đi trước.
Minh Hiếu dạo bước bên bờ sông, tiếng sóng nhẹ nhàng bên tai nó làm nó muốn ở lại lâu một chút, hoặc là mãi mãi..
Nó mở điện thoại lên, bấm gọi cho Lê Thành Dương.
Thành Dương
tch.. cái thằng ngốc này
Thành Dương
phiền phức thật
Lê Thành Dương quăng chiếc điện thoại qua một góc khi nó liên tục đổ chuông làm gián đoạn việc của hắn.
Minh Hiếu
anh thực sự không còn thương em nữa sao..?
Trần Minh Hiếu leo qua khỏi lan can ngăn cách giữa bờ và mặt nước. Trời tối rồi, thủy triều cũng lên khiến mặt nước khá cao có thể nhấn chìm nó một cách dễ dàng.
Minh Hiếu thả mình xuống, cố dìm bản thân dưới nước cho đến khi không thể thở được nữa mà ch.ết đi.
"Yêu là thứ cực kì khó hiểu"
"Biết là đau nhưng vẫn cố chịu"
"Không nên tiếp bạn anh có biểu"
"Thuyền vẫn lướt dù sóng đánh nhiều"
"Em trở thành thứ thuốc mà anh không thể lấy"
"Mắt anh ứ nước và em không thể thấy"
"Anh đã quá ngu ngốc mà không nhận ra giờ khoảng cách của ta là ngàn mây"
Lyrics : Hướng Dương
Tác giả : HIEUTHUHAI.
Lưu ý : Trong các đề mục của một nhân vật riêng (Dương Domic / Atus /...) thì các nhân vật khác sẽ không có mối quan hệ gì đặc biệt với Minh Hiếu. Còn các đề mục chung (chỉ có tên mà không có tên nhân vật phía trước) thì Minh Hiếu sẽ là của chung!
Comments