[Nguyên Thuỵ]•|ABO| Em Bé!
1
3 năm trước, ở một căn nhà nhỏ tại nông thôn
Một cậu bé quỳ khóc trước linh cữu của ông bà mình, khóc đến thảm thương.
Trương Hàm Thuỵ-em
Hức hức hức........
Trương Chân Nguyên
Bé Thuỵ! Ngoan nào *ôm em*
Trương Hàm Thuỵ-em
Anh ơi~.... hức hức *ôm 🐿️*
"🐿️" là Trương Chân Nguyên nhe mn
Trương Hàm Thuỵ-em
Có phải em không ngoan.... hức hức nên ông bà mới không cần em..... hức hức
Trương Chân Nguyên
Không phải! Bé Thuỵ là ngoan nhất....
Trương Hàm Thuỵ-em
Hức hức..... đều tại em
Trương Hàm Thuỵ-em
Nếu em không ra ngoài thì....hức thì...... *ngất*
Nhìn em trai nhỏ của mình khóc đến ngất đi khiến Trương Chân Nguyên và Trương Cực cũng phải rơi nước mắt
Trương Cực
Em phải trả thù! *đứng lên*
Dì Hoa
nhị thiếu gia hãy bình tĩnh lại!
*Dì Hoa là vú nuôi chăm sóc Trương Chân Nguyên và Trương Cực từ nhỏ, người mà họ kính trọng như mẹ mình*
Trương Cực
Dì bỏ ra! Con phải trả thù....
Trương Chân Nguyên
Trương Cực! *quát*
Trương Cực
Phải nhẫn nhịn họ đến khi nào? Bà mẹ, ông bà đều là do.....
Trương Chân Nguyên
KHÔNG CẦN NÓI NỮA!
Trương Chân Nguyên
Bọn họ sẽ không một ai sống yên ổn trên mảnh đất này, họ phải sống không bằng chết! *siết chặt tay*
Trương Hàm Thuỵ-em
Ông bà ơi~ Bé Thuỵ về rồi đây! *tung tăng vào nhà*
Trương Hàm Thuỵ-em
Ông.... Bà! *hoảng*
Trước mắt em là hình ảnh ông bà mình nằm trên sofa, miệng chảy máu ướt đẫm một vùng
Trương Hàm Thuỵ-em
ÔNG ƠI! *lay ông*
Trương Hàm Thuỵ-em
BÀ ƠI!!!!
Trương Hàm Thuỵ-em
Hai người mau tỉnh lại đi mà..... hức hức
Trương Hàm Thuỵ-em
Thuỵ Nhi xin lỗi!....
Trương Hàm Thuỵ-em
Con không nên ra ngoài mà không có ông bà..... hức hức
Hôm nay em được ông bà giao cho nhiệm vụ sang nhà một người bạn của họ để lấy đồ. Lúc đi em rất vui vẻ vì trước nay chưa từng ra ngoài một mình, mỗi lần đi đều có ông bà đi cùng... Phải nói em là một đứa trẻ sống trong sự cưng chiều vô đối của gia đình
Đi về chỉ vỏn vẹn 3 tiếng nhưng em đã mất đi hai người mà em yêu thương nhất
Từ nhỏ em đã không được ở gần ba mẹ nhiều với lý do họ thường xuyên đi công tác, đến khi họ mất đi thì đến tận 1 năm sau em mới được biết chuyện. Giờ thì chính mắt em nhìn ông bà mình rời đi mà không biết rõ lý do là gì. Không một ai nói cho em biết vì sao hết ba mẹ lại đến ông bà đều lần lượt bỏ rơi em
Một bí mật được che dấu và chỉ có những người quyền thế mới biết được
Comments