Bằng tất cả may mắn, nguyện cầu một đời vĩnh hằng an yên, tự tại mà sống.

Hồi ký, ngày 01 tháng 04 năm 2004.
Tôi tên là Isagi Yoichi.
Hôm nay là sinh nhật tròn 3 tuổi của tôi.
Và tôi, lại tiếp tục chứng kiến thấy ba mẹ cãi nhau.
Mẹ tôi đầu tóc rối bời gáo thét loạn vào mặt ba tôi.
Túm lấy cổ áo ông ấy, chất vấn.
“Choang!!”
Ba tôi đập vỡ kính, đôi mắt đỏ ngầu cảnh cáo mẹ tôi nên biết chừng mực.
Thật tồi tệ.
Lại có kính vỡ rồi, tôi biết tôi sẽ phải dọn chúng một mình, trong chính ngày sinh nhật của tôi.
Sau khi để lại cái tát đỏ ửng trên má bà.
Ba tôi quay phắt người rời đi.
Mẹ tôi gục ngã xuống nền đất, ôm mặt bật khóc nức nở.
Tôi chạy đến ôm mẹ, hỏi bà ấy.
“Mẹ, ba sao vậy?”
“Ba con ngoại tình với cô gái trẻ khác rồi.”
“Có phải ông ấy không cần mẹ nữa không!?”
Bà ấy nắm lấy vai tôi chất vấn.
“Mẹ...”
“Con thật vô dụng sao con không thể níu kéo ông ấy chứ!!?”
“Con xin lỗi..”
Tôi chợt nhận ra ba mẹ trước mắt tôi không giống như ba mẹ của những đứa trẻ khác.
Cũng không đối tốt với tôi như trong truyện tranh hay trên tivi mà tôi đã từng được thấy.
Sao kì lạ vậy nhỉ?
Những ba mẹ khác, thật tốt.
Ngày 04 tháng 09 năm 2006.
Bà ấy mang thai rồi.
Không lâu sau đó, bà ấy đã sinh ra một bé trai bụ bẫm.
Mẹ tôi rất yêu thương em.
Yêu hơn cả tính mạng bà ấy.
Yêu hơn cả người đàn ông tồi tệ mà bà ấy đã từng tôn sùng mù quáng đến chết đi sống lại.
Tôi đã từng tự hỏi tại sao bà ấy đối xử tốt với những đứa trẻ khác hơn cả tôi.
Bây giờ tôi mới hiểu không phải bà ấy không thích trẻ con.
Mà là bà ấy không thích tôi.
Rất nhiều lần bà ấy lớn tiếng với tôi nhưng rồi lại thủ thỉ là do tâm trạng bà ấy không tốt.
Nhưng rồi tôi nhận ra bà ấy chỉ không có tâm trạng tốt đối với tôi.
Rồi tôi hỏi bà ấy.
“Mẹ, sao mẹ lại không thích con đến thế?”
“Isagi Yoichi, vì con không phải là con ruột của mẹ.”
Lần đầu tiên, bà ấy nói chuyện với tôi nhẹ nhàng đến vậy.
Lần đầu tiên tôi có thể bật khóc một cách quang minh chính đại trước mặt bà ấy.
Tôi đã có thể rũ bỏ hết mọi gánh nặng rồi.
Vì tôi biết tôi sẽ không phải gánh chịu áp lực tâm lý tôi là một “đứa trẻ không ngoan” nữa.
Ngày 02 tháng 11 năm 2008.
Ba tôi, ông ấy đã quay trở về.
Ông ấy nói muốn xây dựng gia đình lại từ đầu với mẹ tôi.
Muốn cùng mẹ tôi chăm sóc em trai và tôi.
Vun đắp hạnh phúc sau này.
Tròn hai tuần sau đó, ông ấy cầm hết tiền của gia đình và những món đồ giá trị có thể bán được, cao chạy xa bay.
Mẹ tôi gục đầu nức nở trên vai tôi.
Nói rằng, bà ấy chỉ còn mỗi tôi là chỗ dựa.
Nài nỉ vào tai tôi: “Bà nội con có phải để cho con một số tiền phải không con? Yoichi, hãy giao cho mẹ, cầu xin con.”
Tôi đã từng khuyên bà ấy rất nhiều lần, ba tôi không tốt đẹp như bà ấy tưởng.
Tại sao bà ấy chưa từng lắng nghe tôi?
Không.
Không phải.
Ông ấy không phải ba tôi, bà ấy cũng không phải là mẹ tôi.
Tôi cũng đã không còn trách nhiệm với bà ấy nữa rồi.
Đúng hơn là đã không còn trách nhiệm với gia đình này.
Ảo mộng về một gia đình hạnh phúc đã hoàn toàn tan vỡ trong tôi.
Ngày 07 tháng 10 năm 2016.
Tôi dọn ra khỏi nhà.
Cũng chuyển đến một ngôi trường mới.
Ngày đầu tiên đến trường, tôi cố giữ một tâm trạng ổn định bước vào lớp.
Giới thiệu tên mình và biểu hiện tốt nhất.
Bên dưới là muôn vàn ánh mắt trao cho tôi.
Đủ loại cảm xúc biểu hiện trên mặt.
Nhưng thứ tôi thấy rõ nhất chính là sự chán ghét.
Tôi biết mình sẽ khó lòng mà sống yên ổn trong những năm học tiếp theo.
Khi tôi bước xuống chỗ ngồi của mình, một đôi chân chìa ra làm tôi vấp ngã.
“Ôi cậu có sao không? Tớ là Dami, cậu là Yoichi nhỉ? Cậu bất cẩn thật đó!”
Một vài tiếng cười rộ lên trong lớp.
Tôi biết, tôi lại trở thành đối tượng cho những trò đùa ác ý.
“Tôi không sao.”
Tôi đứng dậy từ từ bước về chỗ ngồi của mình.
Nhưng trong tiết học có những cục giấy được ném vào người tôi.
Khi chuông reo, tôi muốn đi ra ngoài thật nhanh.
Nhưng một bàn tay đã giữ tôi lại.
“Cậu bạn học sinh mới đi đâu mà vội thế?”
Tôi dè dặt nhìn bọn họ.
“Để làm quen thì..chúng ta đi ‘chơi’ nhé học sinh mới.”
Họ kéo tôi đến một nhà kho.
“Bọn mình cùng chơi trò bác sĩ - bệnh nhân nhé?”
Nói xong, đám người đó lôi ra mấy chiếc kim tiêm.
Một trong số chúng đâm mạnh chiếc kim vào đùi tôi.
Tôi hít mạnh một hơi.
“Suỵt.”
Một thằng nhuộm tóc tím bịt miệng tôi lại.
Tôi vùng vẫy nhưng đám người đó đã giữ chặt tôi.
Cô bạn Dami cất lời:
“Từ nay bọn mình cùng làm bạn tốt nhé?”
Chuỗi ngày bi kịch như sống trong địa ngục của tôi bắt đầu.
Ngày 28 tháng 12 năm 2017.
Bước vào chỗ ngồi đầy sơn và chữ viết nguệch ngoạc tôi lẳng lặng ngồi đó như thói quen.
Đám người như ác quỷ tự xưng là bạn của tôi tiến tới khoác vai tôi.
“Dạo này bọn mình hơi thiếu tiền, Yoichi cho bọn mình mượn chút nhé.”
Một cô ả nhuộm tóc vàng, ngậm kẹo mút giật lấy cặp tôi.
“Ồ! Yoichi à, sợi dây chuyền này là của cậu à?”
Cô ta giơ cao sợi dây chuyền, mặt phấn khích.
Tôi muốn cướp lại nó nhưng đã bị bọn họ ấn xuống ghế.
“Có vẻ nó là thứ quan trọng với Yoichi nhỉ?”
“Kích động như vậy, không ngoan đâu~”
Dami giật lấy nó và ném xuống đất, chà xát dưới đế giày cô ta.
Tôi nổi cáu hét lớn.
“Bọn mày đang làm cái quái gì vậy!!??”
“Ôi Yoichi à, cậu nói như thế làm bọn tớ sợ đó!”
Bọn chúng vỗ vai nhau cười to.
“Yoichi ở lại đọc sách chăm chỉ đi nhé, chút có kiểm tra nhớ giúp bọn tớ đó, haha.”
Rồi móc tiền từ cặp tôi rời đi.
Tôi nắm chặt lấy sợi dây chuyền méo mó đã bẩn nhét vào túi áo.
Mỉm cười gọi bọn họ lại.
“Dami nè.”
“Bụp!!!”
“Con khốn chết tiệt!!!!”
Tôi phang cái ghế vào mặt cô ta.
Nhìn một đám ngẩn người sững sờ.
“Lũ chó! Tất cả bọn mày đều nên xuống địa ngục!!!”
Tôi bước tới thật nhanh giật lấy tóc của con ả tóc vàng.
“Mày thích ăn kẹo mút lắm nhỉ?”
“Tao cho mày ăn đã đời nhé, con đ.ĩ!”
Nói rồi, tôi đập thẳng chân ghế vào miệng cô ta liên tiếp mặc cô ta kêu gào.
Từ từ thả con ả miệng mồm nát bét răng môi lẫn lộn nhuỗm đỏ máu loang lổ, tôi mỉm cười quay đầu nhìn thằng khốn tóc tím.
“Bạn thân à, chúng ta cùng chơi trò bác sĩ - bệnh nhân nhé..!?”
Cậu ta trố mắt, hoảng hốt lắc đầu nguây nguẩy.
Tôi ấn ấn chiếc bút trong tay mình, tiến tới phía cậu ta.
Đâm thật mạnh vào đùi thằng khốn ấy rồi rút ra và tiến hành thao tác này không biết bao nhiêu lần.
Cho đến khi cả người cậu ta như con nhím, lỗ chỗ máu ngổn ngang khắp người.
Quay đầu nhìn thằng khốn cuối cùng còn xót lại đang run lên như cầy sấy, tiểu ra ướt quần.
Tôi bật cười, đáp: “Không phải chúng mày thích nhất là chơi trò giã thịt à? Sao giờ lại run rẩy như vậy chứ?”
“Mất hứng quá đi.”
Tôi không ngừng lại, áp sát tên kia.
Cầm chân ghế đập thẳng vào bụng cậu ta.
Cho đến khi khắp cả người thằng khốn đó đều mềm nhũn như thịt xay.
Giáo viên lúc này hốt hoảng chạy vào.
Học sinh xung quanh cũng đều đã tản ra hai phía sợ hãi nhìn tôi.
Tôi bị mời lên phòng hiệu trưởng và đuổi học.
Trước khi đi tôi còn nhổ một bãi nước bọt vào ly cafe của ông ta.
Rồi ghé sát tai cô bạn Dami quấn băng đầy mặt, nói: “Kobayashi Dami, chúng ta sẽ còn gặp lại.”
“Đồ điên!!!!”
“Mày là đồ điên!! Tránh xa tao ra.”
Cô ta lùi lại.
Ánh mắt sợ hãi căm ghét nhìn tôi.
Ngày 14 tháng 1 năm 2018.
Tôi chuyển đến một ngôi trường trung học khác tên Ichinan.
Cuộc sống tôi dần bắt đầu có khởi sắc.
〰︎〰︎〰︎〰︎〰︎〰︎〰︎
❗KHÔNG RE-UP KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ❗
‼️Đừng nhắc đến bất kì truyện, anime hay game nào hoặc bất kì 1 cá nhân, tổ chức nào trong bất kì chap truyện của mình ạ, xin cảm ơn‼️
___End___
Yêu mùa xuân và tuyết rơi.
Yêu mùa xuân và tuyết rơi.
Mạch truyện Yoipi bị bắt nạt thì mình chưa có lột tả được rõ ràng tại vì mình sợ mình hơi dài.
Yêu mùa xuân và tuyết rơi.
Yêu mùa xuân và tuyết rơi.
Và não bộ mình cũng đang bật báo động là dừng đi, lố chữ lố chữ.
Yêu mùa xuân và tuyết rơi.
Yêu mùa xuân và tuyết rơi.
Vậy nên mình sẽ dành ra 1 chap để viết rõ hơn cảnh Yoipi bị bắt nạt, tránh bị cụt lủn quá.
Yêu mùa xuân và tuyết rơi.
Yêu mùa xuân và tuyết rơi.
NovelToon
Hot

Comments

Isagi yoichi

Isagi yoichi

Thực sự thì cách mà tg xây dựng cốt truyện và lột tả cảm xúc của nhân vật rất tốt,những phân đoạn cũng rất rõ ràng,mong tg sẽ ra chap và tạo ra nhiều tác phẩm đặc sắc và những chap truyện thú vị nha

2025-03-30

1

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 15 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play