//Tam Trương // Thật Sự Tôi Có Thể ?
Chap 1: Xui xẻo
Mê em
Hello tui nè lại truyện mới
Mê em
Dù ra truyện hơi lâu mong mn đừng giận nho
Mê em
Em cũng có lý do riêng của em
Chàng thiếu niên sinh ra đã được trời ban cho một khuôn mặt xinh đẹp
Tưởng trời thiên vị cho em khuôn mặt xinh đẹp nhưng không được thứ này mất thứ kia
khi cuộc đời em ngoài khuôn mặt xinh đẹp này thì chả có gì
Sinh ra mẹ vì khó sinh mà mất vắng bóng mẹ em còn ba nhưng lên năm ba em mất do tai nạn ở công trường em được đưa về ở với ông bà nội chưa được bao lâu ông bà một lần ra khỏi nhà liền không trở về
Em được đưa về ở với ông ba ngoại yên bình đến cấp hai ông bà lại té mương mà đi
Ngta nói em là sao chổi khắc chết người thân
Em có biết cái gì đâu lúc đấy em chỉ mới có mười mấy tuổi đầu vậy àm họ nhẫn tâm tấn công vào tâm lý em như vậy
Người thân chả còn ai người ngoài lẫn bạn bè đều xa lánh chê bai thậm chí xua đuổi em
Hỏi em đã làm gì chứ cuộc đời em khổ đủ điều em củng tự cho rằng mình là đồ xui sẻo bởi ai yêu em đều ra đi
Dần em hình thành một lá chắn vô hình làm em tách biệt với thế giời trở nên một người nhút nhát sợ xã hội
Nhưng với khuôn mặt xinh đẹp tưởng chừng sẻ dễ dàng hơn với em nhưng không nó lại khiến em trở nên lo sợ bởi tất cả mọi người xung quanh
Dường như hết thảy mọi thứ xui xẻo trên đời này đều bị em hút hết cả chả có gì là may mắn đối với em
Sau một ngày đầy mệt mỏi ở chỗ làm em về tới nhà với tâm trạng mệt mỏi
Trên khuôn mặt xinh đẹp ấy tỏ ra vẻ mệt mỏi bởi kế mưu sinh đôi mắt vô hồn không có tí ánh sáng nào
Như mọi ngày cuộc sống của em luôn tẻ nhạt sáng đến chổ làm cho đến tối về rồi ngủ đến sáng gòi lại đi làm như vậy trãi qua
Trương Trạch Vũ
Hết đồ ăn rồi //Đứng nhìn cái tủ lạnh trống không //
Trương Trạch Vũ
Đói quá lại hết đồ ăn rồi
Trương Trạch Vũ
Trời lại tối làm gì có ai bán gì cái gì đâu
Trương Trạch Vũ
Hazzz ăn mì gói vậy
Em mệt mỏi đi lục lọi khắp cả bếp tìm xem còn gói mì nào không
nhưng em tìm gần 20 phút lục tung cả cái bếp củng chả có nổi một gói mì nào hết
Trương Trạch Vũ
Hết mì luôn gòi hả
Trương Trạch Vũ
Ông trời ác quá đến gói mì củng không cho tôi ăn nữa
Ngồi than thở trách móc ông trời một.hồi đói đến lã cả người em đành ra cửa hàng tiện lợi xem có gì để ăn hong
Trương Trạch Vũ
Giỡn hả //đứng nhìn cánh cửa đóng chặt //
Cửa hàng tiện lợi này luôn mở 24 trên 24 nay lại đóng cửa tạm nghĩ một hôm đây chắc là ông trời có thù với em đây mà làm khó em quá
Trương Trạch Vũ
Đúng là vận xui mãi chả dứt ra //thở dài //
Comments
Bông🐋
bà tgia ác á embe của chị😭Về đây chị mukbang em luôn
2025-03-27
1