Đại Ca Xã Hội Lại Tốt Vậy Saoo?!
Chap4
mẹ n9
để mẹ đưa con đi thi
em trai n9
May cho m đó con khốn
ba n9
hôm nay tới đây thôi
ba n9
/nhặt lấy chai rượu rơi trên đất/
ba n9
lần sau m còn chậm chạp như vậy nữa thì chet* với t
Trần Tiểu Di
Dạ.. da con biết ròi
Trần Tiểu Di
Con không dám nữa
Trần Tiểu Di
Tại sao mình lại sinh ra trong một căn nhà khốn nạn như vầy chứ
Trần Tiểu Di
Sao cuộc sống lại khốn nạn với m như vậy hả Tiểu Di
cô thức dậy với cơn đâu ê ẩm khắp người
Khiến cô nhớ lại trận đánh đập ngày hôm qua
Trần Tiểu Di
/nhìn mình nằm trên chiếc giường cũ kỹ với đôi mắt sưng húp vì khóc suốt đêm qua/
Trần Tiểu Di
Mình phải cố gắng phấn đấu hơn nữa
Trần Tiểu Di
để rời xa cái nhà này
Trần Tiểu Di
Tới giờ ròi mình phải đi làm thoi
Cô làm thêm ở một quán cơm nhỏ nằm trong góc phố
chủ quán
Tiểu Di, đến rồi à
chủ quán
Em mau vào thay đồ đi, hôm nay khách đông lắm
Trần Tiểu Di
/vào thay quần áo/
Trần Tiểu Di
/bước ra làm việc/
chủ quán
/vô tình nhìn thấy vết bầm nhỏ lộ ra trên tay Tiểu Di/
chủ quán
Tiểu Di tay em bị sao vậy?
Trần Tiểu Di
Dạ... Không có gì đâu ạ
Trần Tiểu Di
Em chỉ là vô tình té thoi
chủ quán
im lặng /vẻ mặt đầy nghi ngờ/
Đến cuối buổi làm, khi quán hết khách
chủ quán
Tiểu Di nếu có chuyện gì cứ nói với chị đừng giấu trong lòng nghe chưa
Trần Tiểu Di
im lặng /cúi mặt xuống/
Trần Tiểu Di
Em không sao đâu ạ
Trần Tiểu Di
Cảm ơn chị đã quan tâm
chủ quán
ừ nếu không sao thật thì tốt
Trần Tiểu Di
/đi đến mở cửa/
Trần Tiểu Di
ủa? Sao không mở được
Trần Tiểu Di
/cố gắng mở cửa/
Tiếng nói từ trong nhà vọng ra
mẹ n9
T đã khoá cửa rồi m không vào được đâu
em trai n9
Thứ như cô ta ở bên ngoài cũng đáng
Trần Tiểu Di
Làm ơn, mẹ ơi hãy mở cửa cho con đi ạ
Comments