Chương 5

Các anh
Các anh
CHÂN NGUYÊN!!
Mọi người có mặt được phen thất kinh, Lưu Diệu Văn phản ứng nhanh nhạy liền bế cậu ra xe
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tường ca, mau đến lái xe đến bệnh viện!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Được!
4 người còn lại cũng nhanh chóng đi lên chiếc xe khác rồi đi theo sau
Những họ hàng có mặt ở đó sau 1 màn khiếp vía vừa rồi liền xảy ra mâu thuẫn
Quần chúng
Quần chúng
Này Thi tỷ, bộ chị không biết Trương Chân Nguyên dị ứng với thịt dê à?
Phó Ngọc Thi- Cô cả
Phó Ngọc Thi- Cô cả
Tôi sao mà biết được!?
Phó Ngọc Thi- Cô cả
Phó Ngọc Thi- Cô cả
Mấy người nhìn xem, 6 đứa còn lại cũng chẳng biết thì tôi sao biết cậu ta dị ứng chứ?
Quần chúng
Quần chúng
Thật là, chị chẳng được cái tích sự gì!
Phó Ngọc Thi- Cô cả
Phó Ngọc Thi- Cô cả
Này, ăn nói cho đàng hoàng, dù sao nhìn cậu ta sống dở chết dở như vậy mấy người lại chẳng vui hơn tôi thì có!
Phó Ngọc Thi- Cô cả
Phó Ngọc Thi- Cô cả
Ở đó mà giả vờ tốt bụng!
Tiếng xôn xao vẫn tiếp tục kéo dài
______
Cậu đang nằm tựa vào người Lưu Diệu Văn, 2 mắt nhắm nghiền, trán lấm tấm mồ hôi
2 bên má cũng đã sớm ửng đỏ vì dị ứng
Hơi thở lúc thì mạnh lúc lại vô cùng yếu ớt, cả Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đều hoảng loạn đến tột cùng
Xe của 4 người kia cũng chẳng khá hơn là bao, người bình tĩnh nhất là Đinh Trình Hâm, anh là anh cả, phải luôn bình tĩnh trước mọi tình huống
Tuy vậy, không khó để thấy được cánh tay cầm vô lăng của anh cũng đang không ngừng run rẩy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sao có thể được chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Trước nay anh ấy vẫn ăn được mà, sao tự nhiên lại dị ứng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không biết nữa, có điều nhìn em ấy đột ngột ngất xỉu như vậy thì chắc chắn là dị ứng vô cùng nặng rồi
Tống Á Hiên ngồi giữa Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm không nói được lời nào
Ánh mắt anh đang run lên không ngừng, miệng vô thức cắn móng tay đến rỉ máu
Hạ Tuấn Lâm thấy vậy liền cố gắng trấn an
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hiên nhi, cậu đừng lo, sắp rồi, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đừng làm đau mình như vậy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Gật đầu/
Khoảng 10 phút sau, cả 2 xe của các anh đã đến trước cổng bệnh viện, các y bác sĩ rất nhanh đã kéo giường ra, để cho Lưu Diệu Văn bế cậu nhẹ đặt xuống đó
Y tá
Y tá
Người nhà bệnh nhân xin hãy kiên nhẫn đợi ở ngoài
Sau câu nói đó, giường bệnh của cậu được đẩy vào trong phòng cấp cứu, để lại các anh muôn vàn lo lắng ở bên ngoài
Tống Á Hiên run lên từng cơn, dù bên cạnh luôn có Hạ Tuấn Lâm trấn an cũng không giúp anh hết lo lắng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đừng lo, Á Hiên...không sao đâu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Vuốt lưng anh/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sao anh ấy lại dị ứng được chứ!?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Liệu anh ấy có sao không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không sao đâu mà, Trương Chân Nguyên cũng gọi là khỏe mạnh, sẽ không gặp vấn đề gì đâu...
Hạ Tuấn Lâm liên tục vỗ lưng Tống Á Hiên mà an ủi...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nếu cậu yên tâm như vậy...thì tại sao tay cậu cứ run rẩy như thế?
Câu hỏi của anh như đâm trúng tim đen của Hạ Tuấn Lâm, phải, Hạ Tuấn Lâm cũng đang rất lo lắng, chỉ là anh cố tỏ ra bình tĩnh mà thôi
1 khoảng lặng bao trùm, lát sau, Lưu Diệu Văn lên tiếng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lúc ở trên xe, anh ấy đã ngừng thở...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cái gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đó là sự thật...dù anh ấy đã thở lại ngay sau đó khoảng 1 phút, nhưng cả em và Tường ca đều vô cùng tuyệt vọng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em có lay thế nào anh ấy cũng không tỉnh, có gọi khàn cả cổ anh ấy vẫn không thở
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lúc đó, em đã nghĩ anh ấy đã...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhưng thật may là sau đó anh ấy đã có dấu hiệu thở lại, dù là rất yếu...
Cả 6 người lại rơi vào trầm tư, họ đan 2 tay vào nhau như thầm cầu nguyện...mong rằng cậu sẽ không sao
10 phút
20 phút
50 phút sau
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, các anh thấy vậy liền chạy lại xem tình hình
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bác sĩ, em ấy sao rồi ạ?
Bác sĩ
Bác sĩ
Tình trạng rất nguy kịch, chỉ cần mọi người đưa cậu ấy đến muộn thêm 5 phút nữa thôi là chúng tôi sẽ không thể làm gì được...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm trọng đến mức nào vậy bác sĩ?
Bác sĩ
Bác sĩ
Bệnh nhân bị dị ứng nghiêm trọng dẫn tới suy nhược cơ thể
Bác sĩ
Bác sĩ
Hô hấp khó khăn, có lẽ trước lúc đến đây cậu ấy đã ngừng tim khoảng 1 phút
Bác sĩ
Bác sĩ
Nhưng rất may là mọi người kịp thời đưa bệnh nhân đến bệnh viện
Bác sĩ
Bác sĩ
Chúng tôi đã dùng mọi cách có thể để lấy lại nhịp tim bình thường cho bệnh nhân
Bác sĩ
Bác sĩ
Hiện tại bệnh nhân đã ổn, chắc khoảng vài giờ nữa là sẽ tỉnh dậy thôi
Bác sĩ
Bác sĩ
Sau 1-2 ngày có thể xuất viện được, thời gian nguy kịch cũng đã qua rồi
Các anh
Các anh
Cảm ơn bác sĩ /Cúi đầu/
Bác sĩ cũng rời đi ngay sau đó, các anh cũng nhanh chóng đi đến phòng bệnh mà cậu đã được chuyển đến từ nãy
Đến nơi, Tống Á Hiên đẩy cửa bước vào đầu tiên, trên giường là thân ảnh cậu đang say giấc, trên mặt là thiết bị hỗ trợ hô hấp
Gương mặt vẫn còn có chút ửng đỏ nhưng đã đỡ hơn nhiều so với lúc trên xe
Tống Á Hiên đi đến ghế cạnh giường cậu rồi ngồi xuống, theo là những người còn lại
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Cầm tay cậu/ Nhanh tỉnh dậy đi, Trương ca....
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Để em đi mua chút thức ăn, phòng lúc anh ấy tỉnh dậy còn có cái để lót dạ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Từ sáng đến giờ anh ấy chưa ăn gì rồi...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Được, chú ý an toàn đấy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Gật đầu rời đi/
Ngoài Tống Á Hiên, cả 4 người có mặt trong phòng đều đang nhìn cậu
Giờ họ mới thấy người mà họ coi là tình địch, người khiến họ luôn cảm thấy khó chịu khi nói chuyện...lúc ngủ lại xinh đẹp đến vậy..
Gương mặt ấy thật dịu dàng, cũng thật đáng yêu
Căn phòng lại chìm trong yên lặng, Nghiêm Hạo Tường cũng sớm quay về, trên tay là 1 tô cháo và một túi hoa quả
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh ấy vẫn chưa tình sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Gật đầu/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có điều nhịp thở đã ổn định hơn rồi...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chắc sẽ tỉnh ngay thôi
Bỗng nhiên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
K..hát
Các anh
Các anh
/Giật mình nhìn về phía cậu/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chân Nguyên? Anh tỉnh rồi!?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
A..nh khát
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Khát sao? Để anh lấy nước cho em...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
/Vội chạy đến bàn rót nước/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nước của em đây, há miệng ra...
Đinh Trình Hâm nhẹ gỡ thiết bị hỗ trợ hô hấp trên mặt cậu ra, nhưng cậu vẫn không mở miệng nổi, môi chỉ khẽ hé 1 chút
Thành ra nước cứ chảy ra ngoài
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Để em!
Tống Á Hiên lấy ly nước trên tay Đinh Trình Hâm rồi uống 1 ngụm, trước 5 ánh mắt ngạc nhiên mà nâng cậu ngồi dậy tựa đầu vào vai mình rồi trực tiếp cúi xuống hôn cậu, truyền nước bằng môi
Mi mắt cậu khẽ run lên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
"C...c...c..cái gì!? Đây là tình huống gì vậy? Thân thể ơi, cử động đi! Đẩy em ấy ra!!"
Tất nhiên là thân thể sẽ không cử động được ngay rồi, thế là toàn bộ số nước trong miệng Tống Á Hiên được truyền sang cho cậu
Mặc dù đỡ khát thật, nhưng cậu đang cảm thấy lạnh sống lưng, nhìn thấy 5 ánh mắt đổ dồn về phía mình, cậu biết là 5 hũ giấm đổ rồi...
Mà đúng là 5 ánh mắt của 5 người phía sau đang có 1 tia khó chịu, ngặt nỗi sự khó chịu đó là dành cho Tống Á Hiên chứ không phải cậu
Họ cũng chẳng biết sao mình lại cảm thấy ghen tị với Tống Á Hiên- người mà họ đang theo đuổi nữa
Cắt
Hot

Comments

Con dâu bố lý

Con dâu bố lý

Biết ngay mà 😂😂😂

2025-07-24

1

™Meowπiu sxh★=♣

™Meowπiu sxh★=♣

bác sĩ này có bỏ con không ạ

2025-07-07

2

Ph Minh Ánhh mê ZZY

Ph Minh Ánhh mê ZZY

Hiên Nguyên vẫn là 1 thứ j đó :)))

2025-06-27

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play