(All&Gem) Em

(All&Gem) Em

(DooGem) Hoa [1]

Tác giả bị sảng roàiiii
Tác giả bị sảng roàiiii
Hệ hệ hệ
Tác giả bị sảng roàiiii
Tác giả bị sảng roàiiii
Chào mí chế
Tác giả bị sảng roàiiii
Tác giả bị sảng roàiiii
Lại là toai đâyyyy
Tác giả bị sảng roàiiii
Tác giả bị sảng roàiiii
Nay toai nổi hứng chuyển bộ "(All&Gem)Em" sang dạng chuyện chat nèeee
Tác giả bị sảng roàiiii
Tác giả bị sảng roàiiii
Mí mom mí dad vô ủng hộ nghịch nữ đuyyyy
.
Từ khi còn là một cậu bé ngây ngô chưa hiểu sự đời.Hải Đăng đã không biết bao nhiêu lần được nghe rằng:
"Đàn bà đẹp là hoa,đàn ông đẹp thì là hoạ"
Cậu út nhà họ Đỗ khi ấy đã bảo lần tự hỏi rằng liệu lời nói ấy có đúng không?
Thật sự có một người con trai có thể đẹp đến như thế ư?
Phải,đương nhiên là Hải Đăng không tin điều đó.Đàn ông đẹp sẽ khiến nhiều phụ nữ say đắm, nhưng thế thì sao chứ? Họ cũng đâu gây ảnh hưởng tới ai.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dương,mày thử nghĩ xem trên đời này có người đàn ông nào đẹp đến mức có thể gây hoạ không?
Trong quán bar,Hải Đăng lắc lắc ly rượu vang nghiêng đầu hỏi người bạn thân của mình
Trần Đăng Dương - thiếu gia nhà họ Trần nhíu mày nhìn người bạn mình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đây là lần thứ bao nhiêu mày hỏi tao câu này rồi Đăng?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao nói rồi,mỗi người mỗi gu, người mày thấy đẹp chưa chắc người khác đã thấy đẹp
Hải Đăng im lặng, không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay.Đăng Dương nói đúng,chỉ là anh có chút tò mò thôi.
Sống trên đời 27 năm rồi,yêu qua đủ kiểu loại phụ nữ rồi,thậm chí là đàn ông cũng đã thử qua rồi.Nhưng anh chưa bao giờ có được cảm giác yêu và được yêu như thế nào.
Nghe mọi người nói qua nói lại nhiều thì cũng nảy sinh tò mò chứ.
Nhưng thực ra Đăng biết rằng trong tim anh luôn có 1 bóng hình nào đó luôn in mãi nơi đó,nhưng anh lại chẳng nhớ ra nổi là ai và người đó trông như thế nào.
???
???
BUÔNG TÔI RA,TÔI KHÔNG MUỐN QUAY LẠI VỚI ANH!!!
tiếng hét vang lên thu hút tất cả mọi người trong bar,và cũng thu hút sự chú ý của đôi bạn thân cá bống cá mập.
Giữa nền nhạc sôi động, không gian lại như tĩnh lại,mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nơi phát ra tiếng hét vừa nãy
Và thứ họ thấy là 2 thanh niên 1 đầu xanh 1 đầu đỏ đang lôi kéo nhau,thanh niên xanh lá thì cố kéo tay thanh niên đỏ,thanh niên đỏ thì lại lấy hết sức vùng tay ra
???
???
Duy à,anh sai rồi.Đừng bỏ anh
màu xanh lên tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đủ rồi Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã phản bội mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đéo phải cái máy mà anh cứ làm sai rồi xin lỗi là xong
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngoại tình chỉ có không hoặc vô số lần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh lấy cái mẹ gì để đảm bảo anh không tái phạm nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng dùng văn với tôi!!
Hoàng Đức Duy - chàng thanh niên tóc đỏ cứng rắn. Thế nhưng vì thể lực chênh lệch,cậu vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của Nguyễn Quang Anh - người bây giờ là người yêu cũ của cậu.
Trong lúc Quang Anh đang dùng sức mạnh để ép Duy quay lại vòng tay mình thì không biết có 1 chiếc cốc thủy tinh ở đâu đó bay đến nhắm thẳng vào cánh tay đang nắm lấy tay Duy khiến hắn vì đau mà nới lỏng tay
Duy cũng nhân cơ hội vùng tay ra rồi lùi về phía sau
Quang Anh định tiến tới, thế nhưng đã có người nhanh hơn hắn.Một bàn tay nhanh chóng kéo Duy về phía sau lưng mình
???
???
Mày ngon mày bước thêm bước nữa xem cụ mày có đập nát xương mày không?
???
???
//tức giận nhìn Quang Anh//
Hắn nhìn người đang đứng trước mặt mình rồi nghiến răng.Ánh mắt lộ vài tia máu như muốn xé xác người đó ra làm trăm mảnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ kiếp! Huỳnh Hoàng Hùng, đừng nghĩ tao không dám làm gì mày.Trả Duy cho tao!!!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Của mày đéo đâu mà tao phải trả,Duy là em tạo,do tao chăm sóc từ nhỏ đến lớn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày có quyền mẹ gì mà làm tổn thương xong lại đòi đưa nó về
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bố mày khinh
Hùng nhìn Quang Anh bằng nửa con mắt, thường ngày em hiền lắm cơ,nên chắc thằng chó trap boy này nghĩ có thể bắt nạt đứa em mà em hết mực yêu thương như thế
Giờ thì bạn chó gì với cái ngữ lăng nhăng này nữa.
Duy thấy anh mình tức giận thì cũng thấy bất an
À thì không phải lo Hùng gặp nguy hiểm ,mà là lo Quang Anh tẹo nữa không còn răng mà húp cháo nữa.
Cái đai đen với chục cái huy chương vàng Karate cộng thêm vài cái bằng khen cảnh sát xuất sắc treo trên tủ kính của ông anh cậu có phải để trưng đâu mấy má.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khẽ kéo tay áo Hùng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình đi về đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không muốn nhìn thấy anh ta nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hừ
Hùng lúc này mới nguôi giận được phần nào
Em liếc Quang Anh đang đứng như trời trồng rồi quay sang Đức Duy và khẽ ừ một cái
Trước khi đi em còn không quay lại nhìn tên nào đó:
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hôm nay tao không rảnh để chơi với mày
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nếu mày còn có ý đồ mon men lại gần em tao nữa thì đến 1 tao đánh 1,đến 100 tao đánh 100
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hơn nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cũng bao giờ đừng quên tao là cảnh sát bước ra với cương vị thủ khoa đầu ra của ngành luật đấy!!!
Sau khi 2 người rời đi thì không gian quán bar cũng trở về với sự sôi động vốn có của nó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tụi nhóc bây giờ khá quá nhể ?
Đăng Dương khẽ huých nhẹ vai Đăng, nhưng chợt nhận ra thằng bạn của mình không biết thả hồn đi đâu rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//giơ tay vỗ đầu Đăng//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//giật mình//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mẹ mày!!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đau!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//khinh bỉ nhìn anh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biết đau là tốt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao sợ mày chết đứng rồi cơ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//khẽ khựng lại//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Ký ức này*
Những dòng ký ức cứ như thủy triều
Cuộn trào mãnh liệt trong tâm trí Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//mỉm cười//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Là em ấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai cơ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không có gì
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mày lắm mồm quá
Đăng Dương khó hiểu nhìn thằng bạn mình , nay nó uống lộn thuốc hả ta?
Đăng thấy vậy cũng chỉ biết cười thôi, chứ tâm trí anh đã bay theo chàng cảnh sát kia từ khi nào rồi.
.
.
Còn tiếp

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play