[Kazuscara] “Kẻ Tâm Thần?”
Chapter 5.
Buổi sáng hôm ấy, sân trường như bị bao phủ bởi một làn sương mờ của hoang mang và khiếp sợ. Sau khu nhà kho cũ, một nhóm học sinh tò mò đã phát hiện thứ khiến cả trường rúng động: xác một con mèo nằm sõng soài trên mặt đất.
Nhưng điều kinh hoàng không dừng lại ở đó. Phần bụng của con mèo bị rạch toang, toàn bộ nội tạng bên trong đều biến mất, chỉ để lại một khoảng trống rỗng được khâu lại bằng những đường chỉ thô ráp, nguệch ngoạc. Như thể ai đó đang cố ghép nối một thứ đồ chơi bị vỡ, nhưng thực chất là biến nó thành một cảnh tượng ám ảnh kinh hoàng.
Một nữ sinh trong nhóm hét toáng lên, nước mắt giàn giụa. Những học sinh khác bắt đầu tụ tập lại, nhìn chằm chằm vào cái xác mèo với ánh mắt vừa tò mò vừa khiếp sợ.
(1): “Ai lại nhẫn tâm làm chuyện này chứ?”
(2): “Tao nghe nói… chỉ có hai người trong trường có khả năng làm mấy chuyện rợn người này… Kaedehara và Scaramouche ”
Cái tên Kazuha và Scaramouche nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán. Cả hai vốn dĩ đã nổi tiếng với những câu chuyện bất thường trong quá khứ.
(3): “Scaramouche thì đúng là điên thật, nhưng mấy chuyện đòi hỏi tỉ mỉ như khâu vá này, không giống phong cách của nó. Còn Kaedehara … Tao nghe nói nó từng bị đuổi học vì đánh nhau, nhưng không chắc là làm hại động vật.”
Trong lúc đám đông còn đang xì xào, nhỏ Mari – kẻ chuyên gia đưa chuyện của trường – xuất hiện với tình trạng đang được bó bột một tay, giọng lanh lảnh đầy vẻ đắc ý
Mari
Các người còn phải đoán à? Rõ ràng là thằng Scaramouche rồi! Cái thằng đó tâm thần quá mức, đến chó mèo nó cũng không tha! Tao thề—
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Mari nhận ra không ai để ý đến mình. Những ánh mắt đều hướng về cái xác mèo. Cô nàng bực bội giậm chân, tự thầm trách mình phí sức
Trong lớp học, Scaramouche vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngạo mạn thường ngày. Cậu ngồi vắt chéo chân trên bàn, tay cầm cây gậy bóng chày quen thuộc, như thể không hề liên quan đến bất kỳ thứ gì đang xảy ra.
Childe , người bạn thân tín nhất của Scaramouche , không giấu được vẻ lo lắng. Cậu bước lại gần, thấp giọng hỏi
Tartaglia/Childe
Ê, mày có tham gia vụ con mèo không vậy?
Scaramouche ngẩng đầu nhìn Childe, đôi mắt lạnh lùng đầy khinh thường.
Raiden Kunikuzushi/ Scaramouche
//nhếch mép, thở dài// Sao chúng nó cứ đổ hết mấy thứ kinh tởm đó lên đầu tao thế nhỉ?
Tartaglia/Childe
Hở? Vậy là… mày không làm?
Scaramouche nhìn Childe một lúc, rồi cười nhạt. Cậu trả lời, giọng điệu đầy vẻ ấm ức như thể đang bị oan
Raiden Kunikuzushi/ Scaramouche
Thực ra… tao chỉ đầu độc con mèo bằng bả rồi rạch bụng nó ra lôi hết ruột ra thôi. Cái trò khâu vá vớ vẩn đó, tao chả rảnh mà làm!
Childe cứng đờ người, ánh mắt không thể tin nổi vào điều vừa nghe. Cậu lắc đầu ngao ngán, thầm nghĩ
Tartaglia/Childe
Hazz… Chắc hôm qua trời mưa thật, nó mới không dính dáng đến toàn bộ vụ này.
Scaramouche đột nhiên đứng dậy, vắt gậy bóng chày lên vai, bước ra khỏi lớp. Childe vội chạy theo, bối rối hỏi
Tartaglia/Childe
Mày tính đi đâu đấy?
Raiden Kunikuzushi/ Scaramouche
Đi tính sổ với thằng Kaedehara . Nó chắc chắn dính vào vụ này mà không chịu nhận!
Kazuha đang ngồi trong thư viện, mắt dán vào cuốn sách dày cộp trên tay. Đám đông ồn ào ngoài hành lang không làm cậu bận tâm. Nhưng mọi thứ thay đổi khi cánh cửa thư viện bật mở.
Scaramouche bước vào, ánh mắt sắc lạnh như muốn nuốt chửng mọi thứ. Cậu sải bước thẳng đến bàn Kazuha , cây gậy bóng chày trên vai kêu “cạch” một tiếng khi chạm vào mép bàn.
Raiden Kunikuzushi/ Scaramouche
Tao biết mày làm gì với con mèo.
Kazuha không ngẩng đầu lên, chỉ bình thản lật trang sách.
Kaedehara Kazuha
Mày đang nói gì vậy? Tao không có thời gian cho mấy trò rác rưởi đó.
Scaramouche nghiến răng, gõ gậy bóng chày xuống bàn. Cả thư viện im phăng phắc, ánh mắt mọi người đổ dồn vào hai người.
Raiden Kunikuzushi/ Scaramouche
Mày đừng giả ngu. Mày rạch bụng nó ra, rồi khâu lại đúng không? Đúng là cái kiểu quái gở của mày mà.
Kazuha cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo đối diện với Scaramouche
Kaedehara Kazuha
Mày đang đổ lỗi cho tao, chỉ vì tao không giống mày – một kẻ bừa bãi, làm mọi thứ chỉ để thỏa mãn thú tính.
Lời nói của Kazuha như châm ngòi cho cơn giận dữ trong Scaramouche . Cậu nắm chặt cây gậy, nhưng chưa kịp hành động, quản thư đã xuất hiện, hét lớn
Quản thư: “Hai trò! Đây là thư viện, không phải nơi để gây chuyện!”
Scaramouche bực bội rời đi, nhưng trong lòng thề rằng chuyện này chưa kết thúc. Kazuha nhìn theo bóng Scaramouche , khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
Khi màn đêm buông xuống, Kazuha lặng lẽ bước ra từ khu nhà kho cũ. Trên tay cậu là một chiếc túi nhựa nặng trĩu, được cột chặt. Cậu ném nó vào thùng rác phía sau trường, rồi rời đi trong im lặng, như thể chưa từng xuất hiện.
Không ai biết bên trong chiếc túi đó là gì. Nhưng nếu ai đó vô tình mở ra, họ sẽ thấy những thứ còn sót lại của con mèo – và những dụng cụ khâu vá còn dính máu.
Tg cute phô mai que sữa tươi con bò cười
tặng 4 chap👽
Tg cute phô mai que sữa tươi con bò cười
ựa ựa thoi pai nha, tg ngỏm để ôn thi đêy;-;
Comments
hủ tiếu khum hànhhh
hì hì truyện hay vl t/g ưi +1boong nèe
2025-01-04
1
✦⋆𝔼𝕝𝕚𝕛𝕒𝕙⋆✦
sau này về chung nhà k bt như nào nữa đây 😑
2025-03-03
0
Đu bl/gl là chân ái
Kết luận: Hai chúng mày sát hại con mèo🥰
2025-02-08
5