Chap 5
Sau khi ổn định lại vị thế, hắn có cho người tới Vương thị tìm nhưng lại chỉ nhận được đáp án lúc nhà hắn xảy ra chuyện, anh đã quay lưng đi du học, rời khỏi nơi đây rồi và vốn dĩ anh không yêu hắn, chỉ lợi dụng hắn để có thể giúp ba mình thuận lợi trong việc lật đổ Đỗ thị
Hắn đã thực sự phát điên, cho người tìm khắp nơi nhưng không đành, anh như thể đã thực sự bốc hơi khỏi thế giới này vậy
Cho đến 2 tuần trước, khi hắn từ công ty bước ra, trời nhá nhem tối
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
"Đứa nào chán sống vậy"
nv nam
Em còn sống...hức..
Đỗ Hải Đăng ( Hidadoo )
*Cau mày*
Bị ôm bất chợt khiến hắn không khỏi khó chịu liền đưa tay đẩy mạnh người kia ra
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini )
A...Doo *mếu*
Đỗ Hải Đăng ( Hidadoo )
!!!
Đỗ Hải Đăng ( Hidadoo )
Tốn công tìm bao lâu không thấy
Đỗ Hải Đăng ( Hidadoo )
Giờ lại tự dâng đến trước mặt tôi
Đỗ Hải Đăng ( Hidadoo )
Ha
Đỗ Hải Đăng ( Hidadoo )
Huỳnh Hoàng Hùng, anh thật biết cách trốn đấy *bóp miệng anh*
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini )
Đau...Doo ơi...đau *nhăn mặt*
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini )
Em...a.. nghe anh nói đã
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
"Huỳnh Hoàng Hùng, cái người trong ảnh???"
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
Ờm...
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
Tao về trước *rời đi*
Đỗ Hải Đăng ( Hidadoo )
Sao?
Đỗ Hải Đăng ( Hidadoo )
Có gì muốn nói?
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini )
Năm đó anh bị ép qua nước ngoài
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini )
Anh...
Đỗ Hải Đăng ( Hidadoo )
Ha
Đỗ Hải Đăng ( Hidadoo )
Anh thấy tôi giống thằng ngu không?
Hắn không chịu nghe anh giải thích gì thêm, mạnh tay kéo anh vào xe rồi đưa anh về nhà mình
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini )
Đây là đâu?
Đỗ Hải Đăng ( Hidadoo )
Nhà tôi
Đỗ Hải Đăng ( Hidadoo )
À không
Đỗ Hải Đăng ( Hidadoo )
Từ giờ sẽ là nhà chúng ta
Hắn kéo anh vào phòng ngủ, mạnh tay ném anh lên giường, rồi nằm xuống đè lên anh
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini )
Ức... Em làm...ưm
Hắn hôn vào đôi môi nhỏ nhắn của anh một cách mạnh bạo
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini )
*trợn tròn mắt*
Anh sợ hãi liên tục đập vào lưng hắn nhưng hắn không có ý định buông tha
Chiếc lưỡi hắn điêu luyện luồn lách vào khoang miệng của anh, lấy đi hết mật ngọt trong đó, hút đi từng sinh khí của anh
Mãi đến khi anh gần hết hơi hắn mới chịu buông ra
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini )
Ha...hộc...hộc
Anh được thả ra liền hớp lấy từng ngụm không khí mà thở gấp, anh tưởng chừng như chỉ cần thêm mấy giây nữa thôi là anh sẽ ngạt thở mà chết
Đỗ Hải Đăng ( Hidadoo )
Vẫn hôn kém như ngày nào *nhếch miệng*
Vừa nói hắn vừa thoát y cho cả hai khiến em xấu hổ không thôi, cố gắng giãy giụa nhưng không đành
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini )
Em làm gì vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini )
Doo
Đỗ Hải Đăng ( Hidadoo )
Anh thông minh mà
Đỗ Hải Đăng ( Hidadoo )
Phải biết được là tôi đang làm gì chứ?
Hắn banh rộng hai chân anh ra, không nới lỏng, không bôi trơn, thúc một cái mạnh bạo, đâm lút cán vào h** h**** bé nhỏ khiến anh đau thấu trời xanh
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini )
Ah~
Đỗ Hải Đăng ( Hidadoo )
Ha
Đỗ Hải Đăng ( Hidadoo )
Tuyệt thật *giọng khàn khàn*
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini )
Đau *khóc*
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini )
Hải... ức... Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini )
Đau quá
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini )
Tha cho anh...ưm~~
Anh càng khóc lóc, càng van xin thì hắn càng thúc mạnh, rút ra rồi lại thúc mạnh vào khiến anh cảm giác cơ thể như bị xé toạc ra
Không có một chút sung sướng mà chỉ thấy đau đớn, đau về cả thế xác lẫn tinh thần
Đây là ai vậy, có phải Hải Đăng dịu dàng mà anh quen không?
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini )
Xin... ư... xin em
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini )
Nhẹ..
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini )
Nhẹ...a... nhẹ thôi
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini )
Chậm lại..
Đỗ Hải Đăng ( Hidadoo )
*đâm lút cán*
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini )
A..hức hức..*giãy giụa*
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini )
!!!
Đỗ Hải Đăng ( Hidadoo )
Nằm im
Tiếng chát cay nghiệt xé tan màn đêm tĩnh mịch, hắn tát mạnh tới mức 5 ngón tay hắn hằn trên gương mặt bé nhỏ đang giàn giụa nước mắt
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini )
Hức...hức *cố kìm lại*
Đỗ Hải Đăng ( Hidadoo )
Đêm còn dài, ngày tháng còn rộng, đời này anh chỉ còn có thể ở trong căn nhà này thôi, không được bước ra ngoài nửa bước *thúc mạnh*
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini )
ưm...a~
Anh không dám kháng cự nữa, anh sợ bị đánh, anh sợ nhìn thấy dáng vẻ của Hải Đăng lúc này, chỉ nhắm tịt mắt nắm chặt ga giường, mặc cho người dưới thân hành hạ
Cả căn phòng giờ chỉ còn những tiếng bạch bạch đầy ái muội, tiếng rên rỉ nỉ non lâu lâu kèm theo tiếng nấc nhẹ vì nhịn khóc của chàng trai bé nhỏ
Hắn hành hạ anh tới gần sáng mới chịu buông tha, anh không biết bản thân đã ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần
Chỉ biết gần trưa hôm sau tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, dính nhớp bẩn thỉu, bên cạnh không có một ai, chỉ đành tự thân lết đi tắm rửa
Đêm hôm đó có lẽ sẽ trở thành nỗi ám ảnh, hằn sâu trong tâm trí, bóng ma bủa vây anh suốt quãng đời còn lại
tác giả nè
Chap này dài ha :))
tác giả nè
Tại ko có muốn cắt ra lm 2 chap
tác giả nè
À viết H hơi tệ, đợi tg đi thu thập tư liệu về r viết cái chap đàng hoang sau ha
tác giả nè
Đại đại đi :))))
Comments
Cigarette😡
đau muốn thốn bướm ☺️
2025-03-02
17
yuqiong💢
@Thơ đây 💞 đã đờ ụ ngta rồi còn bạo hành🥰💔 trời ơi Gấu nhỏ của emm😭
2025-03-23
4
Duonghung
lút cán là gì dạ
2025-03-08
3