[ Gillicy] Nụ Cười Của Mùa Hạ
đại dịch zombie
Đêm im lặng trước cơn bão
Bệnh viện trung tâm, 10:42 tối
Bác sĩ Tùng
Đưa bệnh nhân vào nhanh!// quát lớn//
Một y tá đẩy băng ca, trên đó là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, da tái xanh, mắt đỏ rực, miệng lẩm bẩm những âm thanh không rõ nghĩa.
Bác sĩ Tùng
Sao lại thành ra như thế này?
Y tá Nhi
E-em cũng không biết
đột nhiên một y tá hét lên với mẫu giọng hoảng sợ
Y tá Nguyệt
Bác sĩ, ông ta vừa c.ắ..n một người trong phòng cấp cứu
Bác sĩ Tùng
Ý cô là sao? Cắn?// nhíu mày, cuối xuống kiểm tra bệnh nhân//
Bác sĩ Tùng
Anh ta bị hoảng loạn do sốt hay sao?
Bác sĩ Tùng chưa kịp kiểm tra kỹ thì đột nhiên người bệnh nhân bất ngờ đứng bật dậy, gầm lên như một con thú hoang. Đôi mắt đỏ ngầu chĩa thẳng vào vị bác sĩ. Trước khi ai kịp phản ứng, ông ta lao tới c...ắ...n mạnh vào vai bác sĩ Tùng
Bác sĩ Tùng
Aaaaaah! Cứu tôi!// hét lên trong đau đớn, cố đẩy người đàn ông ra//
M....á...u tuôn từ vai bác sĩ Tùng ra, nhỏ xuống sàn thành từng giọt đỏ thẫm
Bảo vệ
Cầm hắn lại// lao tới dùng cui đ..á.n.h mạnh vào đ...ầ..u người bệnh nhân
Ông ta gục xuống, nhưng miệng vẫn phát ra những âm thanh rên rỉ quái dị
Bác sĩ Tùng nằm vật ra đất, khuôn mặt trắng bệch , ánh mắt đầy nỗi sợ hãi
Y tá Nhi
// che miệng// Bác sĩ... ông ấy... Không giống như con người nữa
Cùng lúc đó, tại ngoại ô thị trấn
Máy chiếu nhóm bạn đi dã ngoại hiện lên bản tin
Người dẫn bản tin
Xin thông báo, hiện nay đang có một căn bệnh quái lạ. Các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu về loại bệnh này. Yêu cầu người dân không ra khỏi nhà trong tối nay. Nếu thấy ai có dấu hiệu này sau đây, xin vui lòng tránh xa: sốt cao, co giật, mắt đỏ ngầu như máu và một cơn đói khát không thể giải thích.
Bên cạnh đống lửa cháy bập bùng, nhóm bạn sáu người cười đùa, bỏ qua mọi lời cảnh báo trên bản tin tối nay
Vũ Trường Giang
Bản tin vớ cẩn// tắt máy chiếu//
Kim Hoa
Nghe bảo chính quyền cấm ra đường trước 8 giời tối kìa// vừa nói vừa lướt điện thoại, giọng điệu pha chút lo lắng//
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Tụi nó làm quá thôi. Mấy lệnh này chỉ để hù mấy ông bà già sợ dịch thôi mà
Ngô Anh Vũ
Em nghe nói ở khu chợ gần nhà em có người tự dưng phát đ...i..ê.n , lao tới c...ắ...n người đấy
Vũ Thành Đạt
Chắc là do say rượu
Bỗng nhiên, một âm thanh kỳ lạ vang lên từ rừng sâu. Ban đầu là tiếng sột soạt, như ai đó kéo lê chân trên mặt đất, sau đó là tiếng rên rỉ khàn đặc, âm vang trong đêm tối
Cả nhóm im lặng, mắt phía về phía rừng đen ngòm
Dương Minh
Chắc thu hoang thôi// đứng dậy, tay vớ lấy một khúc cây lớn// Để tao xem thử
Một bóng người xuất hiện từ trong bóng tối. Đó là một người đàn ông, thân hình gầy guộc , đầu tóc rối bù, quần áo rách nát. Ông bước chận rãi , kéo lê đôi chân trên mặt đất
Dương Minh
Ông chú kia! Làm gì ở đây giờ này?// gọi lớn, tiến gần hơn, nhưng người đàn ông không trả lời//
Ánh sáng từ đống lửa chiếu rõ khuôn mặt của ông ta: trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu, miệng mở to với những chiếc răng nhọn hoắt
Kim Hoa
Chết tiệt! Ông ta bị gì vậy?// kéo Đạt, Vũ lùi lại//
Người đàn ông bất ngờ gầm lên, lao về phía Minh với tốc độ kinh khủng khiếp. Trước khi Tuấn kịp phản ứng, ông ta đã đẩy ngã cậu xuống đất và c..ắ..n mạnh vào cổ cậu
Kim Hoa
Minh// hét lớn, run rẩy, nuớc mắt tuôn trào//
Vũ Thành Đạt
Còn đứng đó làm gì? Chạy mau lên//kéo tay Giang bỏ chạy//
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Tch, Van// hét lớn//
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Không được rồi// kéo tay Vũ bỏ chạy//
Cả nhóm lao vào bóng tối, tiếng thở hổn hển hoà cùng tiếng gầm gừ đằng sau. Nhưng họ chưa kịp chạy xa thì từ trong rừng, thêm nhiều bóng người xuất hiện
Hàng chục đôi mắt đỏ rực, những đôi chân kéo lên chân đất. Chúng bao vân cả nhóm, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn
Vũ Trường Giang
Quay lưng ra đằng sau chạy đi mọi người
Vừa chạy vừa ngái đầu lại, những chiếc bóng người với đôi mắt đỏ rực vẫn bám sát không rời
Ngô Anh Vũ
C..h...ết tiệt! Chúng nó đông quá// thở hổn hển, đôi chân muốn khuỵu xuống//
Kim Hoa
Không đừng dừng lại
Ngay khi cả 5 nghĩa rằng mình sẽ bị tóm, một tia sáng chói loá bất ngờ rọi thẳng vào đám sinh vật
Tiếng rên rỉ, tiếng chân kéo lê của đám người kỳ dị vang vọng khắp cánh rừng. Mai, Linh, và Hùng vừa chạy vừa ngoái đầu lại, nhưng những bóng người với đôi mắt đỏ rực vẫn bám sát không rời
Trần Hải Đăng
Tụi mày ổn không?
Một giọng nam vang lên từ phía sau ánh sáng
Một người đàn ông mặc áo khoác da, đeo khẩu trang kín mít bước tới. Tay anh ta cầm một khẩu shotgun, còn trên lưng là một chiếc balo to đùng chứa đầy vũ khí. Ánh mắt sắc lạnh liếc qua năm đứa trẻ đang hoảng loạn
Trần Hải Đăng
Còn đứng đó làm gì? Muốn chết à? Chạy đi// quát lớn, rồi nổ thêm một phát s...ú..n..g vào một con zombie đang lao tới//
Vũ Thành Đạt
Là... là ai vậy?// lắp bắp, không tin vào mắt mình//
Ngô Anh Vũ
Không phải lúc hỏi// gào lên kéo, Đạt chạy theo người đàn ông lạ mặt//
Cả nhóm lao vào con đường nhỏ, ánh sáng từ chiếc đèn pin gắn trên súng của anh ta dẫn đường. Phía sau, đám zombie tiếp tục đuổi theo, nhưng tốc độ của chúng đã chậm lại sau vài phát đạn bắn chính xác.
Khi tới một khu nhà hoang, người đàn ông dừng lại, mở cửa kim loại nặng nề, rồi ra hiệu cho cả năm vào trong
Trần Hải Đăng
Nhanh lên!//thúc giục, đóng sầm cánh cửa lại khi mọi người đã vào an toàn//
Tiếng đập cửa vang lên ầm ầm bên ngoài, nhưng những thanh chắn bằng thép đủ chắc để giữ chúng không tràn vào.
Cả ba thở dốc, ngồi bệt xuống sàn. Hoa khóc nức nở, còn Đạt thì vuốt ve lấy lưng cô bạn để trấn an. Giang cố đứng dậy, đối mặt với người vừa cứu mạng mình.
Vũ Trường Giang
Anh là ai vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy?// giọng khàn đặc//
Người đàn ông tháo khẩu trang, để lộ khuôn mặt đẹp trai và đôi mắt sắc như dao. Anh liếc nhìn cả ba, rồi cất súng vào bao.
Trần Hải Đăng
Tôi là Đăng, một thợ săn... zombie
Kim Hoa
Zombie?!// hét lên// Ý anh là đám sức sống kia á?
Trần Hải Đăng
Đúng thế//gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng.// Tụi nó không còn là con người nữa. Virus lạ đang lây lan khắp thị trấn, biến mọi người thành những con quái vật đói khát. Nếu không muốn chết, tốt nhất là nghe lời tôi.
Vũ Thành Đạt
Vậy... vậy tụi tôi phải làm gì?
Trần Hải Đăng
Trước mắt là sống sót//nói lạnh lùng, vác súng lên vai//
Trần Hải Đăng
Nhưng tụi bay phải theo tôi, vì đây chỉ là khởi đầu. Đám ngoài kia không phải tất cả. Cơn ác mộng này còn tệ hơn nhiều.
Ánh mắt anh nghiêm nghị nhìn ba đứa trẻ trước mặt, như đang chuẩn bị cho một cuộc chiến không ai mong muốn. Bên ngoài, tiếng gầm gừ của đám zombie vẫn vang lên, nhắc nhở họ rằng cơn bão vẫn chưa kết thúc.
Nemo
ê dạo này tui hơi nhói lòng về otp Hoàngvan
Comments
Hướng Dương🌻✨
Tg oi gãy tht rồiiiiii😭
2025-03-19
1