(Chung Cực Bút Ký) Trọng Sinh
chap 1
Phòng bệnh của Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tà _ Thiên Chân
*dựa vào giường ngủ ngon lành*
Vương Bàn Tử
*vỗ nhẹ lên tay cậu*
Vương Bàn Tử
Chú ba của cậu đâu?
Ngô Tà _ Thiên Chân
*mơ màng mở mắt ra*
Ngô Tà _ Thiên Chân
*đột nhiên nhảy dựng lên chỉ vào Bàn Tử*
Ngô Tà _ Thiên Chân
Bàn Tử sao anh lại trẻ thế?
Vương Bàn Tử
*nghe cậu nói vậy thì sờ lên mặt mình*
Vương Bàn Tử
Ngô Tà cậu mộng du hả?
Vương Bàn Tử
Chú ba cậu không thấy đâu? Chẳng lẽ cậu biết chú ấy đi đâu sao?
Ngô Tà _ Thiên Chân
Không thấy chú ba?
Ngô Tà _ Thiên Chân
Không phải chú ấy mất tích mười mấy nắm rồi sao?
Ngô Tà _ Thiên Chân
Nếu tôi biết chú ấy bỏ đi đâu thì đâu tốn công sức đi tìm làm gì
Vương Bàn Tử
Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi
Vương Bàn Tử
Từ khi Tiểu Ca vào Thanh Đồng Môn cậu vẫn luôn không bình thường
Vương Bàn Tử
Không biết cậu còn chống đỡ được không
Vương Bàn Tử
Tôi nói nè Thiên Chân cậu đang nói lung tung gì thế?
Ngô Tà _ Thiên Chân
Bàn Tử anh nói bừa cái gì vậy?
Ngô Tà _ Thiên Chân
Không phải chúng ta đã sớm đón Tiểu Ca từ Thanh Đồng Môn về rồi sao?
Ngô Tà _ Thiên Chân
Anh có tỉnh táo không?
Ngô Tà _ Thiên Chân
Nói mê nói sảng cái gì vậy?
Bàn Tử nghe Ngô Tà nói rất rõ ràng nhưng không hiểu gì hết
Bàn Tử sợ Ngô Tam Tĩnh chạy mất, quay đầu nhìn Ngô Tà với vẻ sốt ruột
Vương Bàn Tử
Cậu tỉnh lại đừng ngủ nữa, ở đây đừng chạy lung tung tôi đi tìm chú ba của cậu
Vương Bàn Tử
*chạy ra ngoài*
Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Ngô Tà. Cậu không đuổi theo Bàn Tử
Ngô Tà _ Thiên Chân
*chậm rãi ngồi xuống*
Ngô Tà _ Thiên Chân
*vén tay áo lên lộ ra làn da trắng nõn không một vết sẹo*
Bàn Tử đem Ngô Tam Tĩnh trở về, Ngô Tà đã hình dung chuyện trước mắt
Ngô Tà _ Thiên Chân
"Vốn dĩ bản thân sắp chết ở trong bệnh viện, không ngờ có thể quay về mười năm trước"
Ngô Tà _ Thiên Chân
"Tuy là cùng một bệnh viện nhưng thời gian quay ngược lại, mình trọng sinh rồi"
Đi qua biết bao nhiêu ngôi mộ lớn, gặp vô số điều kì lạ, nhưng Ngô Tà theo chủ nghĩa duy nhất không tin vào quỷ thần
Cậu cố gắng tìm ra nguyên nhân bản thân trọng sinh của mình từ quan điêm khoa học nhưng cậu không thể hiểu được, thôi kệ tới đâu hay tới đó
Vương Bàn Tử
Thiên Chân tôi đem chú ba của cậu về rồi nè, cậu thức chưa?
Vương Bàn Tử
*đem Ngô Tam Tĩnh đặt lên giường*
Nhìn chú ba trước mắt, chú ấy là Giải Liên Hoàn cải trang
Ngô Tà _ Thiên Chân
*thiếu chút nữa rới nước mắt*
Ngô Tà _ Thiên Chân
*vội xoay người đi làm bỏ tức giận không để ý đến Ngô Tam Tĩnh*
Ngô Tà _ Thiên Chân
*lén đưa tay lau nước mắt*
Nếu như chú ba là giả thì sao, ở cùng nhau nhiều năm như vậy tình cảm chú cháu là thật
Mặc kệ là Giải Liên Hoàn hay Ngô Tam Tĩnh, tình cảm họ không cho Ngô Tà không phải là giả
Huống chi, chuyện tới nước này cậu từ lâu đã không còn phân biệt được đâu là Ngô Tam Tĩnh đâu là Giải Liên Hoàn
Bởi vì 2 người họ có cùng mục tiêu, một người giả chết thoát thân, một người thân mang ô danh, 2 người sài chung một thân phận
Mối quan hệ giữa họ không thể tách rời cũng đã không thể phân biệt lẫn nhau
Sau khi Bàn Tử đỡ Ngô Tam Tĩnh lên giường, Ngô Tà cũng ổn định lại cảm xúc của mình
Ngô Tà _ Thiên Chân
*chậm rãi xoay người lại*
Ngô Tà _ Thiên Chân
*nhìn khuôn mặt trẻ hơn 10 tuổi của Bàn Tử*
Ngô Tà _ Thiên Chân
Bàn Tử tôi không sao
Vương Bàn Tử
Không sao thì tốt, không sao thì tốt
Vương Bàn Tử
Vừa rồi cậu làm tôi sợ chết mất
Vương Bàn Tử
Còn tưởng rằng cậu bị si ngốc không đó
Ngô Tà _ Thiên Chân
Tôi nằm mơ thấy ác mộng
Ngô Tà _ Thiên Chân
Nhất thời không có phản ứng
Ngô Tam Tĩnh (Giải Liên Hoàn)
*yên lặng nhìn cậu*
Ngô Tam Tĩnh cảm thấy cháu trai Ngô Tà cứ kì kì quái quái hình ngư không giống ngày thường
Ngô Tà _ Thiên Chân
*cảm nhận được ánh mắt của chú 3*
Ngô Tà _ Thiên Chân
*tim rung lên*
Ngô Tà _ Thiên Chân
"Lão cáo già, mưu mô"
Ngô Tà _ Thiên Chân
*tìm cái ghế nhựa rồi ngồi bên cạnh giườn của Ngô Tam Tĩnh*
Ngô Tà _ Thiên Chân
*giả vờ khó chịu với Ngô tam Tĩnh*
Ngô Tà _ Thiên Chân
Lão cáo già chú tỉnh bao lâu rồi?
Ngô Tam Tĩnh (Giải Liên Hoàn)
Vừa mới tỉnh
Ngô Tà _ Thiên Chân
Quen phải không?
Nghe cậu nói vậy liền xoay người nhìn bức ảnh cũ mà Ngô Tà đang cầm
Ngô Tà _ Thiên Chân
Bức ảnh chụp trước khi đội khảo cổ của chú xuống Tây Sa 19 năm trước
Ngô Tà _ Thiên Chân
Giải Liên Hoàn chết trong lần hành động đó
Ngô Tà _ Thiên Chân
Sau khi xuống Tây Sa bọn cháu nhìn thấy huyết thư bên trên viết
Ngô Tà _ Thiên Chân
Ngô Tam Tĩnh hại tôi. Giải Liên Hoàn
Ngô Tà _ Thiên Chân
Ngô Tam Tĩnh hại tôi chú có biết ngườ để lại lời nhắn là ai không chính là Giải Liên Hoàn
Ngô Tà _ Thiên Chân
Nói cho cháu biết có phải chú giết Giải Liên Hoàn không?
Ngô Tam Tĩnh (Giải Liên Hoàn)
*chậm rãi quay đầu đi*
Ngô Tam Tĩnh (Giải Liên Hoàn)
Chú chống mặt quá, choáng quá Bàn Tử cậu lấy cái gì đập tôi vậy? *đánh trống lãng*
Comments