#2

Cuộc đời tôi chính là một màn tối vô tận
Nhưng cậu chính là tia sáng duy nhất
Là người soi rọi tâm hồn héo tàn này
__________________
Đã một tuần trôi qua kể từ khi nhập học.Mọi thứ nhìn chung vẫn… bình thường.Không có gì đặc biệt hay đáng nhớ cả.
Một sự nhàm chán đến đáng sợ.Hoặc cũng có thể là vì Haruhi chẳng chịu mở lòng kết bạn với ai.Nên mọi thứ mới tẻ nhạt đến vậy.
Phải không?
Akira Haruhi
Akira Haruhi
[ Hôm nay mình lại ăn trưa một mình ..]
Haruhi luôn lặng lẽ ăn trưa một mình, nhẹ nhàng từ chối mọi lời mời mà không giải thích gì thêm
Không phải vì cô không thích ai, mà đơn giản, cô thấy yên bình hơn trong sự tĩnh lặng ấy.Chính điều đó khiến Haruhi dần tạo nên một khoảng cách vô hình với mọi người trong lớp.
Và tất nhiên, sự khác biệt luôn đi kèm với những lời bàn tán, ánh mắt dò xét.Ngay từ đầu, Haruhi vốn chẳng phải kiểu người dễ bắt chuyện hay muốn hòa mình vào đám đông.
Cô không sợ cô đơn — ngược lại, cô chọn nó. Một cách bình thản.Vậy nên, cũng không có gì lạ khi người khác nghĩ cô là một người khó gần, lạnh lùng.Nhưng điều đó… vốn chưa từng làm cô bận tâm.
NVP nữ
NVP nữ
1: Nè nè
NVP nữ
NVP nữ
1:Lớp trưởng có phải là hơi lạnh lùng hong?
NVP nữ
NVP nữ
1:Tớ thấy cậu ấy cứ lủi thủi một mình mãi
NVP nữ
NVP nữ
1: Chắc vì cậu ấy không thích ồn ào chăng
NVP nữ
NVP nữ
1: Mặc kệ người ta đi các mom,bàn tán mấy chuyện này sao lưng người khác làm gì
NVP nữ
NVP nữ
1:Chắc cậu ấy thích ở một mình thôi
NVP nữ
NVP nữ
1: Cậu ấy đã như vậy hồi học sơ trung rồi
NVP nữ
NVP nữ
1: Với lại hồi sơ trung tớ nhớ cậu ấy học có mấy tháng là liền chuyển đi
Tan học :
Akira Haruhi
Akira Haruhi
[Hôm nay nhàm chán đến kì lạ,làm mình chẳng có hứng học hành gì cả..]
Akira Haruhi
Akira Haruhi
[ Mà Atsumu đâu rồi nhỉ , ban nãy mình mới thấy cậu ấy ở đây mà ]
Akira Haruhi
Akira Haruhi
[ Về nhanh thật ]
Trên con đường về ,thật cô đơn và trống rỗng
NovelToon
Akira Haruhi
Akira Haruhi
Thật không ngờ… lại có thể gặp cậu ấy ở nơi này.Thời gian trôi nhanh thật, vậy mà đã hơn một năm rồi.
Akira Haruhi
Akira Haruhi
Liệu… cậu ấy còn nhớ đến mình không?
Akira Haruhi
Akira Haruhi
Không biết trong ký ức của cậu, có còn hình bóng của con bé năm xưa—đứa đã từng yếu ớt đến mức phải chờ người khác dang tay cứu lấy?
Akira Haruhi
Akira Haruhi
Nhưng…
Akira Haruhi
Akira Haruhi
Thật ra, sâu trong lòng mình lại mong cậu ấy đã quên mất rồi.
Akira Haruhi
Akira Haruhi
Nếu ai đó gợi lại chuyện ấy...
Akira Haruhi
Akira Haruhi
Mình sợ bản thân sẽ không đủ mạnh mẽ để đối diện.
Akira Haruhi
Akira Haruhi
Không phải vì xấu hổ… mà vì quá đau.
Cuộc đời của mỗi người ai chẳng có thứ muốn quên đi
Có lẽ Haruhi cũng vậy
Nhưng dù có muốn quên đi cũng khó
Vì có lẽ nó đã nằm sâu trong tiềm thức rồi
.
.
.
Tại nhà:
Haruhi bước vào căn nhà quen thuộc.
Quen đến mức không cần bật đèn cũng biết mọi thứ ở đâu, nhưng… lại chẳng có lấy một chút hơi ấm.
Nơi đây chưa từng thật sự là “nhà”, chỉ là chỗ để về sau một ngày dài.
Cô đã sống ở đây đủ lâu để không còn cảm thấy lạc lõng nữa…
Không buồn, cũng không vui… chỉ đơn giản là quen với sự vắng lặng.
Nhưng… sâu trong lồng ngực vẫn có gì đó âm ỉ.
Một điều gì đó rất mờ nhạt… có lẽ là hy vọng, hoặc một thói quen mong chờ ai đó lên tiếng trước khi cô mở cửa.
Akira Haruhi
Akira Haruhi
Hôm nay nấu gì ăn nhỉ…?
Akira Haruhi
Akira Haruhi
Chắc ăn đại gì đó đơn giản thôi… khỏi phải nghĩ nhiều.
Sau khi chọn ra món ăn đơn giản nhất trong tủ lạnh – một thói quen không cần suy nghĩ
Haruhi xắn tay áo, bắt đầu chuẩn bị bữa tối như thường lệ.
Căn bếp yên ắng chỉ vang lên tiếng dao chạm thớt, tiếng nước chảy róc rách, tất cả như một bản nhạc nền lặp lại suốt nhiều năm qua.
Nấu ăn xong rồi thì ngồi xuống ăn – một mình.Không TV, không tiếng trò chuyện.Chỉ có tiếng thìa va nhẹ vào bát và tiếng thở ra rất khẽ.
Ăn xong thì rửa chén, lau nhà, tắm rửa.Từng việc nối tiếp nhau như thể nếu dừng lại… cô sẽ phải đối diện với chính sự trống rỗng bên trong mình.
Làm bài tập.Dù đầu óc chẳng còn tỉnh táo, nhưng vẫn cố lấp đầy thời gian.Chỉ đến khi thật mệt rồi mới cho phép mình lên giường.
Không phải để ngủ, mà để quên đi một ngày nữa lại trôi qua trong im lặng.
Akira Haruhi
Akira Haruhi
Chỉ mong rằng ngày mai không nhàm chán như hôm nay.
...
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Không thể tin được Samu
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Clb lớn cở vậy mà không có nổi một quản lý nào ra hồn
Miya Atsumu
Miya Atsumu
T-T
Miya Osamu
Miya Osamu
Chịu thôi chứ sao
Miya Osamu
Miya Osamu
Cũng nhờ anh không chứ ai Sumu , fan girl của anh la hét mà không tập được luôn ấy
Miya Osamu
Miya Osamu
Là có ra dáng quản lý dữ chưa
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Đúng là đám lợn nái mà , tao đã nghĩ chúng ta sẽ có một cô quản lý siêu bá đạo chứ
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Nè tao nói đúng không Suna
Suna Rintarou
Suna Rintarou
Đừng có nói người khác là lợn nái Atsumu
Suna Rintarou
Suna Rintarou
Còn vệ việc có quản lý hả
Suna Rintarou
Suna Rintarou
Tùy duyên thôi
Dạo này clb bóng chuyền sôi động hẳn lên vì chuyện quản lý
Cũng không biết do nguyên nhân gì mà kể từ khi ba người: Suna, Atsumu,Osamu gia nhập clb
Thì các nữ sinh trong trường đều ồ ạt kéo về để đăng ký làm quản lý
Dù họ thật sự không làm cái gì ra hồn hết
Hầu hết là vô ngắm và la hét là nhiều
Người mà được chú ý nhiều nhất
Không ai khác ngoài Atsumu
Cho nên bây giờ clb cấm cửa mấy cô nàng đó vào luôn
Miya Osamu
Miya Osamu
Chứ cũng tại anh
Miya Osamu
Miya Osamu
La làng lên kêu muốn có quản lý chi
Miya Osamu
Miya Osamu
Xong một đám kéo vào nhức hết cả đầu
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Ừ tại tao
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Xin lỗi được chưa
Suna Rintarou
Suna Rintarou
Tao bảo rồi
Suna Rintarou
Suna Rintarou
Vạn sự tùy duyên
Suna Rintarou
Suna Rintarou
Rồi cũng sẽ có thôi , làm gì mà phải nhảy cẩn lên như vậy nhỉ
Suna Rintarou
Suna Rintarou
Không có cũng sống được mà
____________________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play