Khi Tỉnh Táo Bạn Bè Tôi Đều Không Còn Là Người
Chap 4: Lý do tới trễ
Khi cả ba người đều tò mò không biết ý nghĩa câu nói của Trần Ngọc Linh. Thì cô bé thản nhiên nói tiếp.
Trần Ngọc Linh
Không hiểu sao mấy bữa nay mọi người trong trường đều thật kì lạ. Có mấy người cứ thấy mình liền đuổi tới. Giống hệt như fan cuồng vậy. Nói xem có phải vì họ nhìn thấy sự đáng yêu của tớ nên mới như vậy không hehe.
Trần Ngọc Linh vừa nói vừa cười với vẻ ngây thơ. Không để ý sắc mặt của mọi người trở nên nghiêm túc lạ thường.
Trần Ngọc Linh
Các cậu sao thế?
Chu Khả Nhi
Không có gì chỉ là nghe ghê quá đó. Cậu mà đáng yêu gì chứ, trông như mấy con chuột vậy.
Trần Ngọc Linh
Câu nói ai là chuột hả hừm /phồng má như hamster mà đấu mắt/
Đào Tố Như
/đẩy hai người ra/ Đủ rồi đó hai cái người này. Nhưng mà Ngọc Linh nè, ngày mốt gặp đám người đó cậu tránh xa chút.
Trần Ngọc Linh
Sao vậy Tố Như
Đào Tố Như
Bởi vì họ rất nguy hiểm, họ sẽ ăn thịt cậu đó /vừa nói vừa làm ra dáng vẻ đáng sợ/
Trần Ngọc Linh
Ăn ăn thịt á! Đáng! Đáng sợ quá.
Chu Khả Nhi
/khoác vai Trần Ngọc Linh cười nói/ Ừm là như vậy đó nên cậu đừng để bọn họ bắt được nha haha
Đồng Tư Yên
/kéo Trần Ngọc Linh lại/ Mọi người làm cậu ấy sợ rồi nè. Ngọc Linh lát hai chúng ta lên sân thượng chơi không. Rau mà chúng ta trồng lớn hết rồi đó.
Trần Ngọc Linh
Thật sao /vui vẻ/ nhưng lỡ tớ gặp mấy người khi nãy thì sao. Tớ không muốn bị ăn thịt đâu.
Chu Khả Nhi
Không sao hết! Để tớ giúp hai người lên sân thượng cho.
Đào Tố Như
Tớ cũng giúp nữa
Trần Ngọc Linh
/vui vẻ/ thật chứ cảm ơn mọi người nha
Đồng Tư Yên
/xoa đầu Trần Ngọc Linh/ vậy cậu yên tâm lên sân thượng với tớ rồi ha
Trần Ngọc Linh
Ưm/gật đầu/
Tác giả
Bữa nay xu ghê, đang ăn cơm cái miệng tui bị kiến cắn. Sưng vù cái mỏ luôn kk
Tác giả
Với lại tui sắp thi òi hẹn mọi người tuần sau nhe
Comments