Chương 1

Ngày hè nóng nực của tháng 7 năm nay dường như còn nóng nực hơn năm ngoái
Những hàng quán bán đồ ăn vặt,trà sữa linh tinh các loại ở gần cổng trường luôn được ưu tiên hàng đầu.Xế chiều các học sinh tan trường ồ ạt đều xô ra các hàng quán
Vốn ngày mai mới là khai giảng nhưng những học sinh này 1 là đi học bồi giỏi 2 là những học sinh cuối cấp
Nhược Bạch Uyên ngồi ở một quán bên vỉa hè,vừa uống nước vừa nhìn đừng đợt người đi ra
Đầu dây bên kia điện thoại vẫn còn đang nói
Cảnh Chiếu
Cảnh Chiếu
Đệch đệch đệch,con mẹ nó bọn Tống râu kia vừa chặn đường đánh ông à!!?//nói qua điện thoại//
Cảnh Chiếu
Cảnh Chiếu
Đệch mẹ,bọn chó đấy đợi hôm sau tôi rủ thêm vài đứa đi đập chết chúng nó!!
Cảnh Chiếu
Cảnh Chiếu
Uyên ca,cậu có bị thương ở đâu không?
Nhược Bạch Uyên
Nhược Bạch Uyên
Không sao,không cần chặn đánh chúng nó//hút chân trâu//
Cảnh Chiếu
Cảnh Chiếu
Uyên ca,cậu đánh chúng nó phát sợ rồi sao!!!!
Nhược Bạch Uyên
Nhược Bạch Uyên
Chỉ đánh Tống râu,không đánh đàn em của nó
Cảnh Chiếu
Cảnh Chiếu
Vì sao?
Nhược Bạch Uyên nhớ lại dáng vẻ bỏ anh em để chạy chối chết của đám ấy liền có chút không nhịn được mà bật cười thành tiếng
Nhược Bạch Uyên
Nhược Bạch Uyên
Đánh bố của đám nhắt kia xong,đám nhắt kia tình nghĩa bỏ lại bố nó cho tao rồi chạy rồi
Cảnh Chiếu đầu bên kia màn hình nghe xong im lặng 3 giây rồi bật cười ha hả
Cảnh Chiếu
Cảnh Chiếu
Hhahahahahh,con mẹ nó ông đây biết kiểu gì cái thằng Tống râu kia không làm được gì lên hồn.Trước nó cay ông vì vụ nữ thần của nó thích ông
Cảnh Chiếu
Cảnh Chiếu
Đệch mẹ nó,hôm nay nó còn hèn hạ thu thập đàn em để chặn đánh ông cơ đấy
Cảnh Chiếu đầu dây bên kia cứ liên tục nói cười sảng khoái,cậu nghe nhiều có chút nhức đầu đành để loa ngoài rồi đặt điện thoại xuống bàn nghe cậu ta nói
Cảnh Chiếu là bạn từ nhỏ của cậu,quen cậu từ lúc trẩu tre đến bây giờ mặc dù hiện tại vẫn trẩu
Nhược Bạch Uyên uống gần hết cốc trà sữa trong tay mới ngẩng đầu lên,cậu thấy ở phía cổng trường gần đấy có một nam sinh như hạc giữa bầy gà,đẹp trai sáng bóng đứng đó
Ánh mắt người nọ nhìn chằm chằm vào cậu,thấy cậu nhìn lại cũng không rời ánh mắt
Nhược Bạch Uyên nhìn người này quy quy củ củ mặc áo sơ mi trắng muốt,tóc tai gọn gàng,dáng dấp rất đẹp là loại gầy nhưng khỏe
Người nọ nhìn qua là kiểu hình học sinh gương mẫu được yêu thích trong mắt giáo viên
Nhược Bạch Uyên cùng người nọ đối mặt hồi lâu,người nọ đẹp mà lạnh lùng,ánh mắt hắn trầm lặng nhưng Nhược Bạch Uyên mơ hồ nhìn ra chút tia sáng nhỏ nhoi
Nhược Bạch Uyên đánh giá người này xong,bị hắn nhìn đến khó chịu liền nhăn mặt
Cậu làm ra khẩu hình miệng mà nói
Nhược Bạch Uyên
Nhược Bạch Uyên
Thích nhìn à?Giỏi thì lại gần mà nhìn
Người nọ nhìn khẩu hình của cậu như nghe hiểu,cái đầu đẹp trai khẽ cúi xuống mắt ánh theo đó mà thu hồi
Nhưng mà Nhược Bạch Uyên nhìn hắn vừa nãy cúi đầu như thể rất lạnh lùng nhưng cậu thấy hắn hình như có chút e thẹn..
Nhược Bạch Uyên
Nhược Bạch Uyên
*Con mẹ nó,cậu ta e thẹn?E thẹn cái quái gì?*
Nhược Bạch Uyên
Nhược Bạch Uyên
*Hay là học nhiều quá muốn tìm đánh giải sầu?*
Cậu nghĩ thế xong không nhìn thêm người nọ mà đứng dậy rời đi
Nhược Bạch Uyên
Nhược Bạch Uyên
Tắt máy đi,đi về đã
Cảnh Chiếu
Cảnh Chiếu
Okok,ông nhớ về cẩn thận đấy
Nhược Bạch Uyên chủ động tắt máy
Cậu đi qua cổng trường,đi qua chỗ người nọ đứng mà không liếc thêm lần nào
Người nọ nhìn cậu rời đi,nhìn cậu đi đến cuối con đường mất bóng mới chậm rãi thu ánh mắt trở về
Lúc này có giáo viên đi đến cổng trường tìm cậu
thầy giáo Lục
thầy giáo Lục
Trầm Lục Trầm Lục
thầy giáo Lục
thầy giáo Lục
Kết quả thi vào của em rất tốt,tôi biết ở trường cũ em rất giỏi nhưng không ngờ em lại giỏi đến vậy//vỗ vai hắn//
thầy giáo Lục
thầy giáo Lục
Đồng phục của em đây,cầm lấy mai khai giảng nhé
thầy giáo Lục
thầy giáo Lục
Mai tôi sẽ xếp lớp cho em,cho em vào lớp chọn đầu của trường em chịu không?
Lão Lục vốn chỉ định hỏi chịu hay không cho vui chứ thầy vốn biết được vào lớp chọn đầu của trường Kim Dương này không dễ cho nên không ai có thể từ chối
Ngay cả học bá mới đến này
Nhưng đây là Trầm Lục
Trầm Lục
Trầm Lục
Em muốn vào lớp bình thường
Hắn dừng lại như đang suy nghĩ gì đấy
Trầm Lục
Trầm Lục
Vào lớp kém nhất ạ
thầy giáo Lục
thầy giáo Lục
....
______________
Nhược Bạch Uyên cậu đi về nhà,ngôi nhà này của cậu nằm ở trong khu chung cư cũ lâu đời,mọi người sống ở đây đều là thu nhập thấp hoặc thất nghiệp
Cậu lấy chìa khóa mở cửa nhà,bên trong nhà vắng lạnh không có ai
Có lẽ là Nhược Cố Lâm chưa về
Nhược Bạch Uyên vào nhà,cởi giày rửa tay sạch sẽ rồi bước đến bàn thờ
Trên bàn thờ nhỏ ấy là 1 bức ảnh của một người phụ nữ,cô ấy rất xinh đẹp là nét đẹp dịu dàng mà không mềm mỏng
Người phụ nữ ấy có nhiều nét tương đồng với cậu.Nhược Bạch Uyên ở trước di ảnh này gương mặt vốn luôn uể oải,lười biếng trở lên thập phần ngoan ngoãn
Cậu cúi đầu,thấp tiếng gọi
Nhược Bạch Uyên
Nhược Bạch Uyên
Mẹ
Nhược Bạch Uyên
Nhược Bạch Uyên
Con về rồi
Nhược Bạch Uyên
Nhược Bạch Uyên
Năm nay con 17 tuổi rồi,mẹ đừng lo con đã đủ lớn để tự lo cho bản thân rồi
Nhược Bạch Uyên
Nhược Bạch Uyên
Nhược Cố Lâm ông ta không còn đánh được con nữa,mẹ yên nghỉ đừng lo cho con quá nhé
Ngôi nhà im lặng chỉ có tiếng thủ thỉ của cậu trước di ảnh,ánh mặt trời đỏ rực chiếu xuống nền nhà trắng hắt lên mặt cậu
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play