Xuyên Không Thành Em Gái Của Nam Phản Diện!
Chương 2
Mẹ
Con cảm thấy thế nào rồi?
Kiều Diễm
*bây giờ bị mọi người hiểu lầm là mất trí nhớ rồi thì mình diễn cho tròn vai luôn nhể?*
Bố
Còn ta là bố của con đấy!
Kiều Diễm
*hình như nguyên chủ này được mọi người cưng chiều quá mà sinh hư à?*
Kiều Diễm
*có vẻ bố mẹ cô ấy khá cưng chiều cô*
Kiều Diễm
*bây giờ mình xuyên đến đây rồi thì phải làm gì đây nhỉ?*
Bác sĩ
//cầm hộp dụng cụ bước vào//
Bố
*mất trí nhớ xong tự nhiên lễ phép lại ư?*
Mẹ
*Diễm Diễm nhà ta đang sử dụng kính ngữ khi nói chuyện với người lớn?*
Bố
*coi bộ mất trí nhớ cũng ổn*
Bác sĩ
Con cảm thấy thế nào?
Kiều Diễm
Đầu con hơi đau ạ
Mẹ
*ôi Diễm Diễm lễ phép trông đáng yêu chết mất thôi!*
Kiều Diễm
*khi nãy nghe nói mình bị ngã nên mới ngất, chắc là va chạm đầu nhỉ? Nói đại là đau đầu vậy*
Bố
Từ khi tỉnh dậy con bé chả nhớ gì cả
Bố
Có phải là chỉ mất trí nhớ tạm thời chứ?
Kiều Diễm
*A! Có cách này rồi!*
Mẹ
Diễm Diễm của mẹ bị sao thế kia?
Kiều Diễm
Cô ơi, con đau đầu quá ạ!
Kiều Diễm
Rút cuộc con là ai?
Kiều Diễm
Sao con lại ở đây?
Bác sĩ
Tình hình có vẻ không phải mất trí nhớ tạm thời rồi
Bác sĩ
Tôi sẽ kiểm tra thêm
Bác sĩ
Hmm, có vẻ không phải mất trí nhớ tạm thời
Kiều Diễm
*chết! Lộ điều gì rồi à*
Mẹ
Anh đang nói con bé giả vờ?
Bác sĩ
Là mất trí nhớ, chứ không phải mất trí nhớ “tạm thời”
Bố
Không có cách nào để khôi phục trí nhớ?
Bác sĩ
Nếu là mất trí nhớ tạm thời thì còn có thể, nhưng với tình hình này thì e là...
Kiều Diễm
Rút cuộc mọi người đang nói gì vậy ạ?
Kiều Diễm
*hehe, kế hoạch thành công*
Kiều Diễm
*nếu đột ngột thay đổi thì mọi người dễ sinh nghi lắm*
Kiều Diễm
*sử dụng cách này giống như đập đi xây lại thôi*
Kiều Diễm
*như vậy mọi người sẽ không nghi ngờ gì!*
Kiều Diễm
*từ giờ mình sẽ sống tốt! Không bắt nạt nữ chính, cố gắng sinh tồn trong thế giới này!*
Kiều Diễm
*à quên, còn thằng anh dại gái nữa! Mục tiêu là giúp ổng tránh xa nữ chính và nam chính*
Kiều Diễm
*cái gì trên đầu mình thế kia?*
Kiều Diễm
*không ổn! Mình phải đuổi hết mọi người trong phòng ra đã*
Kiều Diễm
Con mệt quá ạ! Cô chú có thể để con nghỉ ngơi không ạ?
Bố
Vì chúng ta là bố mẹ của con
Kiều Diễm
Vâng thưa bố mẹ!
Mẹ
*Diễm Diễm hôm nay thật đáng yêu quá đi*
Bố
*không sao! Nếu đã mất hết kí ức thì mình sẽ dạy dỗ con bé lại từ đầu, con sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan*
Kiều Diễm
Cuối cùng cũng đi!
Tiểu Mực
Tôi là của kí chủ!
Kiều Diễm
Ta nhớ trong nhiều cuốn tiểu thuyết, bình thường hệ thống xuất hiện rất sớm mà!
Kiều Diễm
Sao ngươi bây giờ mới xuất hiện?
Tiểu Mực
Lỗi tí làm gì căng
Kiều Diễm
Đáng ghét! Nào, mau nói nhiệm vụ của ngươi đi! Ngươi có vai trò gì?
Tiểu Mực
DẪN DẮT KÍ CHỦ ĐI THEO ĐÚNG NGUYÊN TÁC!
Kiều Diễm
*vừa quyết tâm sống tốt*
Kiều Diễm
*ông trời lại ban cho hệ thống*
Kiều Diễm
*sao ông trời đối xử bất công với mình thế kia*
Kiều Diễm
Nếu đi theo nguyên tác thì tao phải sống sao đây?
Kiều Diễm
Tao không muốn sang nước ngoài
Kiều Diễm
Cũng không muốn thấy người thân ta đau khổ đâu!
Tiểu Mực
Không hẳn là phải theo 100% nguyên tác đâu
Tiểu Mực
Chủ yếu là tạo hình tượng theo như nguyên tác thôi, kiểu xấu xa độc ác, ai thấy cũng né
Tiểu Mực
Nhưng lâu lâu cô mới có nhiệm vụ
Tiểu Mực
Còn bình thường cứ sống theo ý cô thôi
Kiều Diễm
Sao lại như vậy?
Tiểu Mực
Coi như phần quà ông trời ban tặng cô đó!
Tiểu Mực
Chắc vì thấy cô đáng thương chăng?
Kiều Diễm
Eww, người bẩn thật đấy!
Tiểu Mực
Nè cô đừng có mà mỉa mai ta nhé!
Tiểu Mực
Ta 100 năm không tắm vẫn có thể giữ được mùi hương thơm tho đó!
Tiểu Mực
Thật vô phúc vì có kí chủ như cô!
Kiều Diễm
Ta cũng thật vô phúc vì có một hệ thống ở dơ như mi!
Tiểu Mực
Tuỳ cô! Muốn nói gì thì nói!
Tiểu Mực
Sau này sẽ hối hận, hừ!
Kiều Diễm
Ta gọi mi là tiểu mực nha
Tiểu Mực
Cái gì? Tôi là cún mà? Sao lại gọi là mực?
Kiều Diễm
Nhìn mi cứ như con mực nước vậy
Kiều Diễm
Ta gọi sao thì gọi!
Tiểu Mực
Kí chủ đáng ghét //hét lên//
Tiểu Mực
Ta không dễ dàng cho qua đâu!
Tiểu Mực
Hừ, không chấp con nít!
Comments