Chap 16

Sau kỳ thi hết học kì I căng thẳng, các môn khác cũng đã kiểm tra lấy điểm xong, hôm nay 12A2 tự cho mình quyền được thư giãn thoải mái. Vì thế mới xảy ra tình trạng lớp học không khác gì cái chợ. Nhóm này tụ tập chém gió đầu lớp, nhóm kia xếp thành vòng tròn giữa lớp cổ vũ con trai vật tay, nhóm thì rủ nhau chơi game, cuối lớp học còn quá đáng hơn nữa.

-Haha tao 9 nước nhé! Chúng mày chuẩn bị đi.

Một giọng nữ không được dịu dàng lắm vang lên làm bầu không khí trở nên hắc ám đến rùng mình.

-Ê chúng mày bắt Thiên Yết lại cho tao. Không được để cho nó chạy thoát.

Giọng nữ nâng cao lên quãng tám, nam sinh bất chấp hình tượng quăng 3 cây bài trên tay chạy thoát thân.

Được rồi, không quân tử hay gì đó cũng được, nhìn mũi của thằng Kiên kìa, giữa hình tượng và cái mũi (khuôn mặt) không biết mọi người thế nào chứ Trương Thiên Yết chọn khuôn mặt.

Lâm Cự Giải đã không phải con gái lại càng không biết thương hoa tiếc ngọc đâu, cô ấy ra tay thật đấy.

Mà không biết tại sao cậu lại ngu ngốc đi chơi trò này nhỉ? Hừ chúng nó rõ ràng vào hùa với nhau.

Trên bục giảng, lớp phó dễ thương của 12A2 bất lực nhìn khung cảnh hỗn loạn dưới lớp. Huhu, boss ơi cậu mau về đi! À phải ra đóng cửa vào đã, để hội học sinh nhìn thấy chắc lớp cô chết mất!

Chỉ cách nhau một bức tường thôi mà không khí đã khác hẳn.

Tiếng hét vừa rồi của Cự Giải không ảnh hưởng đến 12A2 nhưng lại làm 12A1 chính thức bùng nổ.

Hôm nay 12A1 có bài kiểm tra một tiết môn Lịch sử lấy điểm cho học kỳ I, cả lớp tranh thủ thời gian học thêm được chữ nào hay chữ nấy. Vậy mà lớp bên lại không biết điều, la hét cãi cọ, cười đùa... hoàn toàn không xem đây là giờ truy bài cần trật tự.

Tức đến tối tăm mặt mày, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng nghiến răng kèn kẹt.

Đến cả lớp trưởng mặt lạnh cũng bắt đầu tỏ ra khó chịu.

Bị tiếng hét làm cho giật mình, tức không chịu nổi nữa. Có tiếng đập bàn kèm theo một giọng nói đầy phẫn nộ

-Tao điên mất. Cái lớp đó rõ ràng là cố tình.

-Hừ, chúng mày đi bảo Ma Kết đi. Để cô ấy lên xử bọn kia.

Phía bên kia 12A2 vẫn ồn ào nhưng không khí có phần hỗn loạn hơn.

-Chúng mày mau về chỗ đi, có người của Hội học sinh đến kìa.

Lớp phó khi ra đóng cửa, nhìn thấy bóng dáng thành viên của Hội học sinh đang đi lại hướng này.

Cả lớp cuống cuồng về chỗ, lôi sách vở ra đặt ngay ngắn trên bàn im lặng như chưa có chuyện gì.

Cánh cửa được mở ra, người của Hội học sinh kiêm luôn 12A1 cất giọng sắc lạnh có chút hả hê:

-12A2 truy bài ồn trừ điểm thi đua.

Đây là sự thật nhưng 12A2 làm gì có chuyện đứng yên chịu trận như vậy.

Mọi người hay thấy cảnh cả lớp gào ầm lên cãi đúng không? Điều đó sẽ không xảy ra ở đây đâu. 40 cái miệng mỗi người một câu sẽ loạn hơn cái chợ. Đến lúc đó không bị trừ điểm ồn ào thì cũng sẽ bị trừ vì tội cãi nhau với người thi hành công vụ.

Boss không ở đây, muốn cãi nhau tất nhiên là để lớp phó rồi.

-Bạn này, có nhầm lần thì phải chúng tôi từ đầu giờ đều rất ngoan ngoãn học bài. Đấy cậu nhìn xem.

Lớp phó bình thường rất hiền lành nhưng lúc cần đến tuyệt đối có khí chất. Nói dối đến không chớp mắt luôn kìa.

Cả lớp rất phối hợp ngật đầu, mấy đứa bàn cuối còn giơ hẳn sách lên mặt để chứng minh.

-Tôi đi từ xa đã nghe thấy lớp này nói chuyên rất to.

-Đấy cậu cũng nói đi từ xa, biết đâu là cậu nghe nhầm thành lớp bên cạnh thì sao.

Cả lớp ngật gù âm thầm tán dương.

-Cậu...

Đôi mắt sắc lạnh lướt qua sàn nhà, khóe môi hơi nhếch lên.

Từ đầu đến cuối, cả lớp ngoại trừ đôi tai luôn vểnh lên nghe từng chữ thì đôi mắt chưa từng dời khỏi mấy quyển sách trên bàn. Chỉ có lớp phó đứng đối diện nhìn thấy nụ cười thỏa mãn đó. Cô khó hiểu nhìn theo ánh mắt của cô gái 12A1.

Thôi xong rồi!

-Cậu nói lớp cậu trật tự học bài, vậy dưới đất bàn có một chỗ trống kia là gì?

Lần này thì cả lớp đều hướng ánh mắt về phía chỗ ngồi của lớp phó.

Giật mình, lần này thì hết đường chối cãi rồi.

Cô gái vừa bước được một bước thì phía sau vang lên một giọng nam rất trầm:

-Có chuyện gì vậy?

Cô bạn giật mình quay lại, nhịp tim tăng đột biến. Cảm thấy hơi choáng!

Trời đất, nhìn gần thế này cậu ấy còn đẹp trai hơn. Không hề thua kém lớp trưởng đại nhân nhà cô đâu.

Nữ sinh của Hội học sinh vốn là kẻ nghiện ngôn tình, nhìn cậu ấy y như nam chính vậy. Dáng người cao lớn của dân chơi thể thao, ngũ quan cân đối với đường nét đẹp như một bức tượng được người nghệ nhân dốc hết tâm huyết để tạo ra, chiếc cằm nhọn tinh xảo, sống mũi cao đầy quyến rũ, làn da trắng hài hòa với khuôn mặt tạo cảm giác hơi thư sinh nhưng không hề mất đi vẻ nam tính.

Mọi người biết Dương Lam Hàng của Mãi mãi là bao xa chứ?

Không phải là nhan sắc, cậu ấy có khí chất rất giống với giáo sư Dương. Đôi mắt đen kia bình lặng đến phát sợ, có cảm giác như trên đời này chẳng có việc gì khiến đôi mắt ấy dao động được.

Vũ Kim Ngưu không có vẻ lạnh lùng như Vương Sư Tử, không bất cần như Hoàng Bạch Dương, không phong trần như Trương Thiên Yết, không lãng tử như Trịnh Nhân Mã, lại càng không dễ gần ấm áp như Tống Thiên Bình.

Cậu ấy toát ra vẻ trầm tĩnh đến khó hiểu, lịch sự nhưng không dễ gần, ôn hòa nhưng vẫn có cảm giác xa cách. Giống như hoàn toàn tách biệt với thế giới.

Nghe được giọng nói này cả lớp 12A2 như bắt được vàng. Được cứu rồi!

Cậu bạn ngồi bên cạnh lớp phó nhân lúc cô gái kia quay lại nhìn boss nhanh chóng cúi xuống phi tang vật chứng.

Lớp phó cũng rất biết phối hợp:

-Boss cậu về đúng lúc lắm, cô bạn này nói lớp mình mất trật tự. Từ nãy đến giờ cả lớp đều rất yên lặng học bài mà.

Cô bạn lúc này mới nhớ ra mục đích giật mình quay lại, lá bài dưới lớp đã không cánh mà bay.

Hừ! Nhanh đấy. Cô không còn gì để nói.

Bỏ đi trong tức tối, hôm nay coi như 12A2 may mắn.

Tiếng cười ngày một lớn, cả lớp hả hê nhìn ra ngoài cửa.

Vũ Kim Ngưu nhanh chóng đi vào chỗ, không nói thêm câu nào. Dựa vào tình hình vừa rồi cậu tất nhiên đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Lớp không bị trừ điểm cậu cũng không tính toán.

Boss đã về cả lớp cũng biết điều mà nói chuyện nhỏ lại.

Lâm Cự Giải ngồi dãy bên cạnh trên Kim Ngưu một bàn quay xuống cảm thán một câu:

-Boss đúng là boss, vừa về nói đúng một câu là có thể xoay chuyển tình thế.

Cả lớp gật đầu phụ họa, đẹp trai lại còn có khí chất quả nhiên không gì là không thể.

Kim Ngưu cũng không để ý lời nói của Cự Giải, lấy trong cặp ra một quyển sổ rồi lại đi ra ngoài.

-Ớ, boss cậu lại đi à?

-Ừ, cậu quản lớp đi.

[...]

Lăng Bảo Bình giật mình chợt tỉnh, cánh tay nhỏ nhắn mò mẫm chiếc điện thoại, một mắt he hé mở nhìn vào ánh sáng mờ mờ của màn hình. Sau đó hai mắt lập tức trợn trừng mất hoàn toàn vẻ ngái ngủ.

7 giờ kém 5 phút!

Cô vùng dậy đạp tung chăn, mải mốt phi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Chết toi rồi, sao cô có thể ngủ quên cơ chứ.

Bảo Bình chạy ra khỏi phòng thấy Bảo Hân đang dọn đồ ăn sáng ra bàn

-Tiểu Hân sao em không gọi chị dậy?

-Em thấy hôm qua chị đi ngủ muộn nên để cho chị ngủ thêm một lúc nữa.

Bảo Bình ngồi ngoài cửa thắt dây giày, không biết nên vui hay nên buồn:

-Đồ ngốc, em có biết là chị sẽ đi học muộn không hả?

Bảo Hân nhún vai:

-À đúng rồi, sáng nay em lấy xe chị đi chợ chẳng may đi vào cái đinh nên bị hỏng rồi.

-Lăng Bảo Hân, cái gì cơ?

Bảo Hân thong thả đi vào bếp bỏ qua gương mặt đen thui của chị mình:

-Không có gì, hôm nay chị phải đi xe buýt rồi.

Bảo Bình "..." Được rồi, không cãi nhau nữa, cô phải nhanh lên không lại trễ cả xe buýt.

Những quán đồ ăn vỉa hè luôn đông đúc, mọi người đang ăn sáng đều chú ý đến một cô gái nhỏ cắm đầu cắm cổ chạy không biết trời đất gì.

Bảo Bình dùng hết sức lực để chạy, ngoái đầu lại phía sau, oái, xe buýt đang tới.

Xe buýt dừng ở điểm đỗ trả khách, cánh cửa tự động từ từ đóng lại, Bảo Bình bất chấp nhắm mắt nhảy lên. Cắn răng để không phát ra tiếng kêu.

Bị cửa kẹp rồi, đau quá!

Người trên xe nhìn cô như sinh vật lạ làm cô xấu hổ muốn chết, may mắn là được bác lái xe và cô phụ xe dễ tính, không những không bị mắng mà còn được hỏi thăm.

Bảo Bình cười hì hì nói "cảm ơn" rồi đưa mắt tìm ghế ngồi. Từ hàng ghế thứ hai phía dưới cô nhìn thấy một cánh tay con gái đang vẫy vẫy với mình.

-Là cậu hả, Xử Nữ?

-Bảo Bình cậu có sao không?

Bảo Bình lúc này dường như mới nhớ ra cánh tay vừa bị cửa kẹp của mình, cô nhăn mặt:

-Đau chết đi được ấy.

-Cậu gan thật đấy, vậy mà cũng dám phi lên.

-Thì cũng sợ mà nhưng còn hơn là muộn học. À đấy không biết mấy giờ rồi nhỉ?

Xử Nữ giơ tay lên xem đồng hồ:

-7 giờ 20 rồi.

Bảo Bình há hốc miệng không thể tin nổi, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang:

-Hả, vậy là muộn học rồi.

-Ừ.

-Xử Nữ sao cậu bình thản thế, không lo lắng à?

-Dù sao cũng muộn, lo lắng cũng chẳng để làm gì. Kiên nhẫn chờ thôi.

Xử Nữ âm thầm mắng bản thân, nghe dự báo thời tiết nói buổi chiều sẽ mưa nên quyết định đi xe buýt. Ai ngờ chờ hơn 20 phút mới thấy xe buýt đi đến, đường thì tắc kinh khủng, cũng không hiểu xe đi kiểu gì lại qua cả nhà của Bảo Bình.

Nhìn Xử Nữ thản nhiên với gương mặt bĩnh tĩnh như không có chuyện gì xảy ra vậy thôi chứ nội tâm cũng đang quằn quại không yên. Ma Kết nói hôm nay có việc trong hội nên sẽ không đi tuần, vậy Xử Nữ biết làm sao giờ? Cô biết trông cậy vào ai đây?

-Bảo Bình đợi đã.

-Ủa, tại sao chứ?

-Cậu nhìn kìa, đó có phải mấy người của 12A2 không?

Bảo Bình nhìn kĩ hai người con gái đang đứng ở cổng, hay thật:

-Đúng là cái nghèo còn đi với cái eo mà.

Nếu thành viên của Hội học sinh là người ở lớp khác, hai cô còn có thể mặt dày mày rạn xin được, đằng này lại là học sinh của 12A2 thì bỏ đi.

-Xử Nữ cậu nói xem bây giờ phải làm sao?

-Có hai phương án, một là cứ thế đi thẳng, hai là trèo tường giống trong phim ấy.

Bảo Bình chẳng cần suy nghĩ quá nhiều, quả quyết nói:

-Trèo tường là chắc chắn rồi.

Cả hai lén lút vòng về phía sau D.S.

Bảo Bình dường như ngày càng thích Xử Nữ hơn:

-Cậu giỏi thật đấy, tớ không nghĩ cậu có thể trèo tường dễ như vậy đâu.

-Bình thường mà, nhưng có vẻ hơi cao nhỉ?

-Không sao cả, tớ nhảy xuống trước rồi đỡ cậu.

Bảo Bình hết sức tự tin đáp. Xử Nữ ngay từ hồi lớp 10 đã cực kỳ ấn tượng sự mạnh mẽ của Bảo Bình.

Xử Nữ đã thật sự coi Bảo Bình là bạn, biết được cô ấy một thời gian ngắn nhưng cơ bản Xử Nữ đã đoán được Bảo Bình là người thế nào? Tất nhiên là không thể hiểu toàn bộ, nhưng đủ để Xử Nữ lo lắng cho tương lai của anh chàng nào muốn cưa cẩm cô gái này.

-Bảo Bình nếu cậu là nam tớ chắc chắn sẽ đổ cậu đấy.

-Ừ, tớ cũng mong mình là con trai đây.

Xử Nữ nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Bảo Bình, trong một giây nó hiện lên sự bất lực, sự đau lòng và cả một chút yếu đuối nữa.

-Đùa đấy, tớ nhảy được mà.

-Xử Nữ, cậu làm tớ bất ngờ lắm. Tớ luôn thắc mắc tại sao không ai biết đến cậu nhỉ?

Xử Nữ phẩy tay cười cười đáp:

-Ôi trời, cậu trông tớ thì có gì nổi bật chứ.

Bảo Bình nhận ra không phải Xử Nữ không nổi bật mà là cô ấy biết cách làm cho mình trở nên không có gì đặc biệt.

-Thôi, Bảo Bình cậu nhảy xuống trước đi.

-Ok.

Vũ Kim Ngưu đi từ xa nhìn thấy một màn vượt tường của hai cô gái, hết Cự Giải rồi lại đến hai người này.

Vậy mà cậu còn tưởng sẽ có chàng hoàng tử nào đó ra đỡ nữa chứ? Hay thật, hai cô gái này không cần sự giúp đỡ của một người con trai nào hết. Hoàn toàn dựa vào bản thân để làm mọi việc.

Xử Nữ và Bảo Bình xách cặp đi lên lớp, nhìn thấy lớp trưởng của 12A2 đang đi về phía mình.

Trái tim Xử Nữ đập mạnh một cái, khẽ nhìn lên khuôn mặt đẹp trai mê hoặc lòng người của ai đó, trông cậu ấy lúc nào cũng bình thản như không có chuyện gì, ánh mắt chưa từng nhìn về phía cô một lần, trong đầu nổ ầm một tiếng

Trời đất! Chả có gì để nói.

-Xử Nữ tên Kim Ngưu đó có bắt chúng ta không?

-Không đâu, cậu yên tâm đi.

-Thế hả, nhưng sao cậu chắc chắn thế?

Nếu thích lo chuyện bao đồng đã không phải Vũ Kim Ngưu mà cô biết.

-Mình đoán vậy thôi, nè đi nhanh lên sắp hết giờ truy bài rồi.

Hai cô gái cứ thế bước qua bạn nam thần nào đó, không nhìn thêm lấy một lần.

Kim Ngưu cũng chẳng để tâm, sự việc giống như một cơn gió vô tình thoảng qua không hề để lại một dấu vết nào.

[...]

Wattap làm sao thế nhỉ? 3G không dùng được, lại phải lóc cóc đi tìm wifi, khổ :(((

 

 

Hot

Comments

he he he

he he he

Ủng hộ tác giả nhiều lắm

2020-08-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play