TYHTD!!! Tinhyeuhaytinhduc - [ENGLOT]
4. Đám cưới của Vivian
Buổi sáng đẹp trời, ánh nắng hôm nay rất ấm áp cứ như hai con người đang ôm lấy nhau trong căn phòng kia vậy, cô ôm lấy Vivian ngủ rất say sưa mà không biết tai hoạ sắp ập đến, hôm qua chính là ngày mà cha nuôi chọn để ra mắt đàn trai nhưng Vivian đã không có mặt mà biệt tăm trốn đến đây tìm cô, với Vivian cái quý giá nhất của một người con gái phải được trao cho người mà mình yêu thương đó là lí do Vivian tìm đến đây... Hôn sự giữa Vivian và anh chàng Dylan là thứ mà cô sợ nhất từ trước đến nay, cô chưa bao giờ muốn cãi lời cha mình nhưng lần này cô phản đối rất mạnh mẽ dĩ nhiên là vô ích rồi!
Đang say giấc cùng Vivian, điện thoại của cô bỗng reo lên, đó là cuộc gọi từ cha nuôi
Ông Jason (Cha Vivian)
"Engfa có con bé Vivian ở chỗ con không?!"
Engfa 🐶
"Dạ em ấy đang ở đây, có gì sao cha?!"
Ông Jason (Cha Vivian)
"Bảo nó về nhà ngay cho ta, nếu không đừng trách ta phải đến cột tay, chân nó mà áp giải về..." *giọng điệu ông tức giận*
Nói rồi ông tắt máy mặc cho cô chưa hiểu đã có chuyện gì xảy ra
Engfa 🐶
"Cha...cha nuôi.... cúp máy rồi sao?!"
Cô thở dài, nhìn sang Vivian, rồi nhẹ nhàng lay Vivian dậy
Cô có linh cảm chẳng lành, vì tối qua cô có hơi quá tay khiến Vivian toàn thân uể oải không có sức, Vivian còn ngáy ngủ vươn vai,dụi mắt hỏi
Vivian
"Sao vậy ạ? Có chuyện gì sao hả chị?"
Engfa 🐶
"Vivian nói ta nghe, em đã làm gì mà cha nuôi tức giận đến vậy?"
Vivian
"Hôm qua là ngày ra mắt gia đình hai bên, em đã không đến...Em thật sự không muốn lấy anh ta, chị có thể nói với cha đừng ép buộc em nửa có được không?!" *thở dài*
Engfa 🐶
*ấp úng* "Chuyện này...."
Vivian
"Cha chỉ tin mỗi chị,coi như em xin chị nan nỉ ông ấy giúp em được không?! Em không muốn quan hệ với hắn, càng không muốn đẻ con cho hắn..."
Engfa 🐶
"Ngoan nào bình tĩnh, tánh cha nuôi ra sao em cũng hiểu rồi, chuyện này phải để ta nghĩ cách đã..."
Cô chính tay đưa Vivian trở về biệt phủ! Cha nuôi đang rất tức giận ngồi ở phòng khách đợi họ, cô chỉ biết đứng im lặng một bên chứng kiến hai cha con họ cãi nhau...
Vivian
"Cha... con về rồi..."
Ông Jason (Cha Vivian)
*đập mạnh xuống bàn* "Con còn biết đây là nhà của con sao?"
Vivian
"Con xin cha đừng ép con lấy anh ta được không?!"
Trong mắt cha Vivian trai lớn lấy vợ gái lớn gã chồng chuyện đó là đương nhiên, huống hồ đó là môn đăng hộ đối có gì mà không tốt, ông càng không thể để con gái mình nặng lòng hoài với một nữ nhi như Engfa nên quyết tâm cản ngăn
Vivian
"Cha... trước nay con chưa từng cãi lời cha, con cũng chưa từng xin cha điều gì, lần này coi như con gái cầu xin cha đừng ép con được không?!"
Ông Jason (Cha Vivian)
"Vivian! Ta chỉ muốn tốt cho con"
giọng điệu ông cứng rắn, gương mặt không hề biến sắc, trong lòng ông cũng đã quyết,còn đã định ngày cưới vào cuối tháng này Vivian muốn trốn cũng không thể trốn được!
Vivian
"Cha!... vì sao cha lại gấp gáp tìm chồng cho con trong khi chưa hỏi ý kiến con chứ?"
Ông Jason (Cha Vivian)
"Vivian! Con là con gái độc nhất của ta, lo cho hạnh phúc cả đời con là trách nhiệm của cha, đừng nói nửa... lui đi..."
Vivian
"Cha vì hạnh phúc của con sao? Vì hạnh phúc mà ép ủ con sao? Con sẽ không ngần ngại tự sát nếu cha ép buộc con đến đường cùng... con ghét cha!" *khóc bỏ chạy*
Ông Jason (Cha Vivian)
"V-vivian.....Vivian...." *khụ khụ*
Gia lão ho lớn vài tiếng vừa tức giận vừa lo lắng cho Vivian vì tánh khí cô ông hiểu, nói được con bé sẽ làm được, càng khiến ông lo lắng hơn...
Ông Jason (Cha Vivian)
"Chạy theo con bé, ta sợ nó sẽ làm bậy..."
Engfa 🐶
"Cha! Người hà cớ ép buộc em ấy? Anh chàng kia có chắc sẽ đối tốt với em ấy không!?"
Ông Jason (Cha Vivian)
"Nhưng chí ít nó có thể sanh con đẻ cháu cho ta...điều mà cho dù con có cho con bé hạnh phúc cũng không làm được..."
Cô im lặng trước câu nói sát thương vừa rồi và cả sự kiên quyết của cha nuôi, cô lo lắng nên ngay sau đó đã chạy theo Vivian về hướng bờ sông, Vivian đứng cạnh bờ sông nước mắt không ngừng tuôn trào, có những thứ bản thân mong muốn nhưng lại chẳng bao giờ làm được, Vivian yêu thương cha nhưng lại không muốn thoả hiệp, hạnh phúc của Vivian phải khép lại ở đây sao? Cô hét lớn từ xa
Engfa 🐶
"Vivian đừng làm càn"
Cô chạy nhanh đến kéo tay Vivian và ôm vào lòng mà an ủi
Engfa 🐶
"Vivian à đừng làm bậy, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà..."
Vivian
"Chị... em phải làm sao đây?" *khóc nức nở*
Engfa 🐶
"Ngoan! Đừng khóc..." *xoa lưng*
Cô ôm lấy Vivian rất lâu, trong lòng cô cũng chẳng biết nên làm sao, cha nuôi có ơn dưỡng dục theo đạo nghĩa giang hồ, bản thân không thể làm trái lời ông ấy, huống hồ đây không phải chỉ mới lần đầu ông ấy cấm cản, chẳng lẽ im lặng đứng nhìn người mình yêu lấy người mà cô ấy không yêu sao? Đã là ngăn cản thì cho dù có ra sao ông ấy vẫn sẽ cố chấp với quyết định của mình, cô phải làm sao đây?
Cô đích thân đưa Vivian trở về trong lòng có chút không cam tâm, với thực lực hiện tại thì cô có thể đem cô ấy đi theo cùng nhưng cô lại chọn cách trao trả cô ấy về, vì cho dù có cùng nhau bỏ trốn thì liệu cha nuôi tuổi về già sẽ ra sao? Không thể bỏ mặc không lo, càng không thể đem theo Vivian để cô ấy chịu khổ cùng mình, vì cô không ít những kẻ thù, đi theo cô sẽ rất nguy hiểm,chồng tương lai của cô ấy cũng là người có thế lực lớn ít ra cũng sẽ sung sướng về sau, tình yêu có thể từ từ vun đắp....
Vivian
"Chị định bỏ mặc em sao?" *nắm*
Engfa 🐶
"Vivian à, chị xin lỗi, nhưng cha nuôi nói đúng, hôn sự là chuyện cả đời cha nuôi là muốn em hạnh phúc! Hãy quên đi tình yêu sai trái này với chị, sẽ tốt hơn cho em..."
Vivian
"Chị cũng muốn em lấy anh ta sao?"
Engfa 🐶
"Sau này em sẽ hiểu có những việc cho dù bản thân muốn cũng chưa chắc sẽ làm được, nó không đơn giản chỉ là quyết định cho riêng mình!"
Vivian
"Cha em ép chị nói như vậy sao? Nói đi, nói em biết đi, rằng chị cũng yêu em?" *kích động*
Engfa 🐶
"Chị không yêu em, sau này cũng sẽ không yêu em, hà cớ em cố chấp làm gì chứ?" *lạnh nhạt*
Vivian
"Chị nói là thật sao? Nhìn em này,... trả lời cho em biết một cách thật lòng Chị chưa từng có cảm giác với em?" *nhìn vào mắt Engfa*
Engfa 🐶
"Đúng! Chị chưa từng yêu em, chuyện hôm trước là ngoài ý muốn..." *dứt khoát*
Vivian
"Chị yên tâm... em sẽ sống tốt, rất tốt,em sẽ khiến chị hối hận với quyết định hôm nay, chị về đi em không muốn gặp chị nửa..."
Vivian bước vào nhà với tâm trạng cực kì không tốt, tâm trí Vivian và cả trái tim nửa đã tan nát cả rồi, Vivian chưa từng nghĩ một ngày nào đó cô sẽ yêu mình nhưng Vivian lại không ngờ rằng cô lại có thể tuyệt tình đến thế, rõ ràng là có tình cảm sao lại nhẫn tâm chối bỏ nó chứ? Là vì cha? Hay vì bản thân cô chưa bao giờ để tâm đến Vivian?
Rất nhanh đám cưới cũng được tổ chức,trong một không gian kín với rất nhiều khách mời có tầm cỡ, hôn lễ được tổ chức hoành tráng với sự chứng kiến của hai bên và quan khách, lễ đường được trang trí tao nhã với tone trắng đen, Vivian trong bộ váy cưới cúp ngực màu trắng lộng lẫy bước lên lễ đường trước sự dìu đi của cha mình....cô dâu và chú rễ tuyên thề trước chúa rằng sẽ mãi mãi quan tâm yêu thương chăm sóc nhau dù nghèo khó ốm đau bệnh tật, một tràn vỗ tay cực lớn được nổ ra từ phía quan khách.
Cuối cùng Vivian cũng đã là vợ của Dylan, anh ta vốn dĩ có tiếng trong giới ngầm là cực kì cực đoan và gia trưởng nhưng với riêng Vivian - anh lại cực kì yêu thương và nuông chiều, đúng là trên đời này sẽ chỉ có một mảnh ghép duy nhất phù hợp với bạn, vì bạn mà thay đổi...
Engfa cầm trên tay ly rượu vang trắng đứng ở tầng 1 nhìn xuống, nhìn thấy Vivian đang ôm hôn Dylan, cô chỉ cười nhạt và nốc hết ly rượu, mới cách đây hơn nửa tháng Vivian vẫn đang không một mảnh vải, nằm trong vòng tay mình mà hôm nay em ấy đã thật sự thuộc về người khác, có nỗi đau nào bằng việc tự tay trao người mình yêu cho kẻ khác mà còn đến chúc phúc chứ
Joke
"Có thật là người cảm thấy làm vậy sẽ tốt không?"
Engfa 🐶
"Joke... em nhìn xem, em ấy cười rất tươi, nụ cười ấy sẽ không bao giờ có nếu em ấy theo ta... "
Joke
"Lão gia cũng hà khắc quá rồi, hi vọng quyết định của chị sau này không để lại hối tiếc..."
Engfa 🐶
"Uống đi! Rồi trở về kho hàng..."
Joke
"Đúng không nên trông thấy cảnh đau lòng này quá lâu..." *cụng ly*
Ai nói là Vivian vui vẻ chứ? Suốt buổi tiệc ánh mắt Vivian luôn tìm kiếm cô, Vivian thực sự không muốn đám cưới này nhưng tiếp tục với quyết định bên cạnh cô thì cũng chẳng mang lại kết quả... Ánh mắt Vivian buồn bã dõi theo bóng lưng của cô rời đi, Dylan biết rõ Vivian là không cam tâm - anh cũng rất muốn dùng chân thành để cảm hoá Vivian mong rằng sau này Vivian sẽ thật tâm yêu và bên cạnh mình, nếu không anh cũng không ngần ngại mà nhổ bỏ cái đinh trong mắt mình... chính là Engfa
Dylan
"Em sao vậy? Em bị mệt mỏi ở đâu sao?" *nắm tay*
Vivian
"Em không sao" *rút tay về*
Dylan
"Xa cách đến vậy sao? Bây giờ em chính là vợ danh chính ngôn thuận của Dylan đây, cả đời em sẽ gắn liền với anh, chỉ cần em biết dừng đúng lúc anh sẽ luôn khiến em hạnh phúc, còn nếu không..." *lấp lửng*
Vivian
"Anh muốn làm gì?"
Dylan
"Anh không ngần ngại cắt đứt sợi dây duyên tình của em một cách triệt để. Được rồi về đến nhà chỉ có hai đứa anh sẽ dạy em cách làm một người vợ đúng nghĩa..."
Cuối cùng bửa tiệc rượu cũng đã tan, Engfa cùng Joke trở về kho hàng, còn Vivian cùng Dylan trở về phòng cưới đầy riêng tư. Có những chuyện cưỡng cầu đúng là rất vô ích.
Tàn tiệc cũng là lúc Vivian cảm thấy ám ảnh nhất, phải chung phòng với tên đàn ông xa lạ không có tình cảm, chưa kể sẽ phải làm chuyện đó sao? Vivian hiện đang ở trong phòng riêng của Dylan, một căn phòng uy nga lộng lẫy, trang bị chiếc giường với ga giường màu đỏ, gối long phụng cùng hai ly rượu vang...
Dylan
"Mệt rồi đúng không?! Có cần anh đi tắm cho em không vợ yêu"
Vivian
"Không cần đâu tôi tự làm được"
Dylan
"Tôi sao? Xem ra không phạt em em lại không biết ngoan ngoãn rồi..."
Anh ta đè cô xuống giường, vẻ mặt rất đắc ý định hôn lấy Vivian, Vivian bất ngờ đỏ mặt rồi ấp úng trả lời
Vivian
"Được rồi... tôi..." *ấp úng*
Dylan
"Hửm! ... *nhíu mài*"
Vivian
"Em sẽ đi tắm trước..."
Dylan
"Được thôi, anh đang rất rãnh thời gian..."
Vivian bỏ chạy vào tolet, mặt đỏ như quả gấc, hơi thở dồn dập hơn, Vivian liên tục vặn nước tạt thẳng vào mặt mình, Vivian bất ngờ rơi nước mắt, chẳng phải khi bên cạnh cô - Vivian rất thoải mái sao? Lại còn chủ động nửa, vậy mà lần này lại thụ động và sợ sệt đến vậy... Vivian tắm gần cả tiếng vẫn chưa ra, anh ta bên ngoài đã thoát y mà choàng lên người chiếc khăn tắm cơ thể đầy đặn sáu múi, gương mặt điển trai hút hồn lại có chút hư hỏng của một bad boy thực thụ, trước khi lấy Vivian anh ta quả thật là một dân chơi thứ thiệt, thay bồ hơn thay áo, ai qua tay anh đều lưu luyến lại cảm giác đê mê khi trên giường cùng anh ta, xem ra tối nay Vivian phải cực nhọc rồi...
Dylan
"Em yêu còn chưa ra sao? Hay đợi anh vào bế ra?"
Vivian nghe thấy liền bối rối, rõ ràng Vivian đã tắm xong từ rất lâu nhưng không biết nên đối diện với anh thế nào nên đã chọn trốn trong tolet, nhưng anh nào có buông tha chứ, trong số nữ nhân bên cạnh anh Vivian quả thật là độc nhất, sở hữu dáng chuẩn, gương mặt baby cuốn hút đừng nói là lâu ngày - người mới nhìn thôi đã muốn chiếm hữu lấy Vivian rồi...
Vivian
"Em... ra ngay..."
Vivian bẻn lẻn bước ra ngoài, tay vịnh hờ ngay ngực, anh cũng đã đứng sẵn trước cửa từ lúc nào rồi, Vivian giật mình khi thấy anh chống tay vào tường nhìn mình
Vivian
"Anh đứng đây từ bao giờ vậy?"
Dylan
"Em nghĩ trốn trong đó anh sẽ không có cách bắt em ra sao?"
Vivian
"Em...trốn khi nào chứ..." *ngập ngừng*
Anh bế thốc Vivian lên, với thân hình nhỏ nhắn Vivian nằm gọn trong vòng tay của anh như một chú mèo nhỏ vậy, rất ngoan ngoãn. Vivian biết chuyện sắp tới sẽ là gì nhưng trong tâm trí mình lúc này lại chỉ có mỗi hình ảnh của cô mà thôi. Anh nhẹ nhàng mà đặt Vivian xuống chiếc giường tân hôn kia, Vivian ngồi bật dậy kéo chiếc khăn tắm che lại vòng một, anh tiến đến rót hai ly rượu vang rồi đưa cho Vivian ra lệnh...
Vivian
"Anh muốn làm gì làm nhanh đi"
Dylan
"Em gấp gáp làm gì? Anh muốn tâm sự một chút"
Vivian
"Có gì để nói chứ? Anh lấy tôi...chỉ để thoả mãn con thú trong người anh thôi, tôi cũng như bao cô gái anh chơi qua đường thôi, sớm muộn gì anh cũng bỏ tôi thôi..."
Dylan
"Em kích động làm gì? Hình như anh có nói sẽ phạt nếu em vẫn dùng chữ tôi có đúng không?"
Vivian
"Anh muốn làm gì cứ làm đi..."
Dylan
"Rất có khí chất! Anh muốn em hiểu rõ hai điều, thứ nhất anh quyết định lấy em đồng nghĩa sẽ chăm sóc yêu thương mỗi một mình em, thứ hai anh là người có tính gia trưởng đừng để anh biết em ngoại tình dù trong suy nghĩ thì kẻ kia sẽ chết chắc..."
Vivian có chút hoảng hốt về những lời mà anh vừa nói, dường như anh hiểu rất rõ về mình
Dylan
"Đừng quan tâm vì sao anh biết em và yêu em - cái em nên quan tâm là những gì thuộc về em anh đều biết. Anh còn biết em đem cái quý giá nhất để trao cho cô gái kia, yên tâm anh không quan tâm quá khứ hay trước đây em yêu ai, làm gì, nhưng kể từ hôm nay em đã là vợ của Dylan này, nếu em còn nuôi dưỡng ý nghĩ đó thì đừng trách anh vô tình,uống hết ly này coi như giao kèo giữa chúng ta có hiệu lực..."
Cả hai uống cạn ly rượu vang trên tay, coi như giao ước đã có hiệu lực, vì trong buổi tiệc uống có hơi nhiều nên Vivian cũng lâng lâng khi uống ly rượu vang vừa nãy, anh dùng lực vừa phải đẩy Vivian ngã ra giường, tháo bỏ lớp áo choàng tắm phơi bày trước mắt Vivian là body chuẩn sói ca, bên dưới là chiếc quần tam giác đang che giấu con quỷ dữ của anh, Vivian hoàn toàn bị thôi miên trước hình ảnh trước mắt, cảm giác của Vivian bây giờ là ngại ngùng, mặt cô đỏ bừng và nóng dần lên, Vivian cố gắng lấy chiếc mền che mắt mình lại nhưng anh đã đưa mặt đến gần mặt mình
Dylan
"Ngại sao? Chẳng phải vợ chồng nào cũng nên làm điều này sao?" *cười gian*
Tác giả: See Diggory
===========
Tới đây cho các bạn tò mò, chứ mình là mình thấy Vivian tiêu đời rồi 🤣🤣🤣
Comments