từ lúc theo dõi cổ, vì kh biết cổ bao nhiêu tuổi nên mình luôn gọi cổ bằng những đại từ phiếm chỉ 🥰 ở cổ có cái năng lượng và sự nhiệt huyết tới mình cũng phải nể phục, cổ đã từng nản nhưng rồi cổ lại làm tiếp vì cổ kh muốn dang dở. cổ giỏi lắm ấy có biết kh hả? cổ đã rất nỗ lực và cố gắng rồi. mình cx rất muốn như cổ, đã từng thử viết nhưng rồi vẫn là bỏ cuộc. nhưng cổ thì đã nỗ lực rất nhiều. ở đây chỉ có cta, có mình và cổ, có một mqh dù chx từng gặp nhưng cảm giác mến mộ thì lại vô tình mà tồn tại. cổ hãy cứ làm mọi thứ theo ý cổ đi, bởi tác phẩm là tấm gương phản chiếu tâm hồn người viết mà. hãy cứ làm điều mình muốn, tôn trọng mạch cảm xúc trong mình, ng thương mình thật sự cũng sẽ tôn trọng nó mà. chỉ muốn nói là thương cổ nhiều lắm dù chx từng gặp gỡ, cách cổ chăm chút cho từng tập, từng nhân vật, từng tuyến cảm xúc đủ để thấy cổ tâm huyết ra sao. nên là cổ nhớ mà giữ gìn sức khoẻ vào, tui đợi cổ đó, bảo cổ mặc kệ những thứ toxic đi, có gì ới tui qua kiếm xử nó cho mà kh nghe cơ. kh chịu giữ gìn sức khoẻ! giận thật chứ😡😤
2025-06-17
1
Kannoc🐡
Thật sự là đang tương tư, sao có thể dễ thương, soft, tự chữa lành vậy ta, kiểu stress kinh khủng mà vào đọc một câu chuyện của hai em bé yêu nhau nó nhẹ nhàng lắm ấyyy, tự nhiên cũng có cảm giác được yêu
2025-06-19
4
Kannoc🐡
Có bộ truyện sẽ chọn cách lướt qua thời gian các nhân vật xa nhau, 3 năm hay 5 năm gì đó, sau khi trở lại họ sẽ là những người thành đạt, khác hẳng so với lúc trước, và họ sẽ lại vô tình gặp nhau, tiếp tục vung đắp mối quan hệ một cách nhanh chóng. Vậy tại sao TR không làm thế? (Đây là dưới góc nhìn cá nhân của mình) thường thì việc chia xa là một thứ sẽ có ở bất kì mối quan hệ nào, không có cái gì cháy mãi được, ai cũng cần thời gian nạp lại nhiên liệu, và thường trong những câu chuyện khác, thời gian "nạp nhiên liệu" này được tua qua khá nhanh, không ai quan tâm trong những năm đấy họ làm gì, nhưng ở đây thời gian này không được tua vì đó cũng là cảm xúc của hai bạn nhỏ. Đặt bản thân vào một trong hai thì thời gian này không phải cứ nói là nhớ hay dằn vặt là diễn tả được, chúng ta theo dõi câu chuyện tình yêu của hai bạn, đặt mình vào hai bạn ấy để hiểu nó đau như nào, trải qua cùng nhau để trân trọng nhau hơn. Khi một người thành công thứ họ trân trọng không phải là giải thưởng mà là sự nỗ lực của bản thân đã được đền đáp, là một đứa con tinh thần của chị Kat và cũng là của tớ, nên mong các bạn cảm thấy chán vì thời gian này quá lâu, thì hãy thử đặt mình là một phần của hai bạn nhỏ để có thể yêu thương và trân trọng bộ truyện cũng như hai bạn nhỏ. Thanks you🫰🏻🫰🏻
Comments
vợ bé của CaptainBoy🐑💛
từ lúc theo dõi cổ, vì kh biết cổ bao nhiêu tuổi nên mình luôn gọi cổ bằng những đại từ phiếm chỉ 🥰 ở cổ có cái năng lượng và sự nhiệt huyết tới mình cũng phải nể phục, cổ đã từng nản nhưng rồi cổ lại làm tiếp vì cổ kh muốn dang dở. cổ giỏi lắm ấy có biết kh hả? cổ đã rất nỗ lực và cố gắng rồi. mình cx rất muốn như cổ, đã từng thử viết nhưng rồi vẫn là bỏ cuộc. nhưng cổ thì đã nỗ lực rất nhiều. ở đây chỉ có cta, có mình và cổ, có một mqh dù chx từng gặp nhưng cảm giác mến mộ thì lại vô tình mà tồn tại. cổ hãy cứ làm mọi thứ theo ý cổ đi, bởi tác phẩm là tấm gương phản chiếu tâm hồn người viết mà. hãy cứ làm điều mình muốn, tôn trọng mạch cảm xúc trong mình, ng thương mình thật sự cũng sẽ tôn trọng nó mà. chỉ muốn nói là thương cổ nhiều lắm dù chx từng gặp gỡ, cách cổ chăm chút cho từng tập, từng nhân vật, từng tuyến cảm xúc đủ để thấy cổ tâm huyết ra sao. nên là cổ nhớ mà giữ gìn sức khoẻ vào, tui đợi cổ đó, bảo cổ mặc kệ những thứ toxic đi, có gì ới tui qua kiếm xử nó cho mà kh nghe cơ. kh chịu giữ gìn sức khoẻ! giận thật chứ😡😤
2025-06-17
1
Kannoc🐡
Thật sự là đang tương tư, sao có thể dễ thương, soft, tự chữa lành vậy ta, kiểu stress kinh khủng mà vào đọc một câu chuyện của hai em bé yêu nhau nó nhẹ nhàng lắm ấyyy, tự nhiên cũng có cảm giác được yêu
2025-06-19
4
Kannoc🐡
Có bộ truyện sẽ chọn cách lướt qua thời gian các nhân vật xa nhau, 3 năm hay 5 năm gì đó, sau khi trở lại họ sẽ là những người thành đạt, khác hẳng so với lúc trước, và họ sẽ lại vô tình gặp nhau, tiếp tục vung đắp mối quan hệ một cách nhanh chóng. Vậy tại sao TR không làm thế? (Đây là dưới góc nhìn cá nhân của mình) thường thì việc chia xa là một thứ sẽ có ở bất kì mối quan hệ nào, không có cái gì cháy mãi được, ai cũng cần thời gian nạp lại nhiên liệu, và thường trong những câu chuyện khác, thời gian "nạp nhiên liệu" này được tua qua khá nhanh, không ai quan tâm trong những năm đấy họ làm gì, nhưng ở đây thời gian này không được tua vì đó cũng là cảm xúc của hai bạn nhỏ. Đặt bản thân vào một trong hai thì thời gian này không phải cứ nói là nhớ hay dằn vặt là diễn tả được, chúng ta theo dõi câu chuyện tình yêu của hai bạn, đặt mình vào hai bạn ấy để hiểu nó đau như nào, trải qua cùng nhau để trân trọng nhau hơn. Khi một người thành công thứ họ trân trọng không phải là giải thưởng mà là sự nỗ lực của bản thân đã được đền đáp, là một đứa con tinh thần của chị Kat và cũng là của tớ, nên mong các bạn cảm thấy chán vì thời gian này quá lâu, thì hãy thử đặt mình là một phần của hai bạn nhỏ để có thể yêu thương và trân trọng bộ truyện cũng như hai bạn nhỏ. Thanks you🫰🏻🫰🏻
2025-06-19
2