[Cực Hàng//TOP登陆少年] Ác Mộng Kinh Hoàng
Ác Mộng Kinh Hoàng
Tiểu Bảo thuần thục những đều trí nhớ lưu lại câu chuẩn đoán căn dặn bác sĩ đã nói, sắc mặt Soái Soái khi nghe càng nghiêm hơn, lông mày cứ nhíu đến chặt chẽ
Im lặng không nói gì đến lúc nghe Tiểu Bảo nói rằng sẽ gọi điện ba mẹ Tả Hàng tra hỏi sự việc quá khứ. Liệu Soả Soả có xảy ra sự cố không may hay không
Tô Tân Hạo-SuXinHao
//Ngăn cản//Đừng gọi hai bác, gọi Chu Ca, anh ấy là người thẳng thắn không che giấu
Tô Tân Hạo-SuXinHao
Dù thế nào cũng cho tụi mình biết rõ sự việc
Trương Trạch Vũ-ZhangZeYu
//Gật đầu+gọi điện//
Chu Chí Hâm anh trai cậu, qua lời Soái Soái nói, đúng là vậy. Chu Ca rất thẳng thắn, thật thà, không giấu giếm, không thích nói chuyện giả ngơ, có chút lạnh lùng, nhạt nhẽo với đời
Tiếng chuông reo cuộc gọi, đánh bay không gian yên tĩnh, người đầu dây bên kia có lẽ bận việc học, Chu Ca cũng chỉ mới thành niên vào vài tháng trước, 18 tuổi đang tập trung vào việc học tại nước ngoài
Tả Hàng-ZuoHang
N...nước//Khàn giọng//
Tô Tân Hạo-SuXinHao
//Giật mình+nhìn cậu//Đợi mình lấy nước
Tô Tân Hạo-SuXinHao
//Nhìn+ra hiệu ra ngoài//
Trương Trạch Vũ-ZhangZeYu
//Ra ngoài nghe máy//
Soái Soái đi lại bàn lấy ly nước mang đến chỗ cậu, từng li từng tí, hành động ân cần đỡ nhẹ tấm lưng nhỏ thẳng tắp ngồi dậy, tự tay đút nước, ánh mắt thăm dò không rời, Tả Hàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đến hai người bạn thân này chẳng biết
Tô Tân Hạo-SuXinHao
Cậu ổn hơn chứ?//Đặt ly nước lại bàn//
Tả Hàng-ZuoHang
//Mơ màng+gật đầu//C..cảm ơn cậu Soái Soái...
Tô Tân Hạo-SuXinHao
Làm tụi tớ sợ lắm biết không, đầu đỡ đau hơn chưa
Tả Hàng-ZuoHang
//Đưa tay đặt lên đầu//...Không đau nữa
Tả Hàng-ZuoHang
Xin lỗi đã làm hai cậu lo lắng//Nhìn//
Tô Tân Hạo-SuXinHao
Cùng sinh ra tử, lớn lên có nhau mà cứ khách sáo
Tả Hàng-ZuoHang
//Cười nhẹ//Nhưng...tại mình mà cuộc đi chơi bị phá vỡ
Soái Soái khó chịu dí tay vào trán Tả Hàng, tên ngốc, đã bị như vậy còn tự trách bản thân, đi chơi lúc nào chẳng đi được, thật tức chết bổn Soái Soái, không cho ăn đòn thì không được
Tô Tân Hạo-SuXinHao
Thật muốn đánh cậu bầm dập
Tô Tân Hạo-SuXinHao
Có muốn ăn chút gì không, trưa giờ chưa ăn gì vào bụng
Tô Tân Hạo-SuXinHao
Dạ dày cậu yếu đó
//Nhắc nhở//
Tả Hàng gãi gãi đầu, ánh mắt dời đi lảng tránh, do cậu mà thôi. Ham hố học suốt ngày, suốt đêm, học đến mức quên ăn cơm, buổi sáng rất quan trọng với mỗi người, thế nào Tả Hàng cứ quên suốt, học cho lắm!
Nhìn tên ngốc đáng yêu như thế, Soái Soái lại không nỡ la mắng, trách móc. Muốn hỏi cậu câu hỏi, chỉ sợ làm tổn thương cậu, khi nhìn cậu đau đớn ôm đầu đến ngất, khiến Soái Soái rất sợ rồi
Bây giờ chỉ đợi Tiểu Bảo cung cấp thông tin quá khứ Tả Hàng từ Chu Ca, hy vọng anh ấy kể hết toàn bộ
Trương Trạch Vũ-ZhangZeYu
Soả Soả, cậu tỉnh rồi!
//Vui mừng+bước gần//
Trương Trạch Vũ-ZhangZeYu
Mình đã rất sợ, Soả Soả lần sau có chuyện gì hãy nói, để tụi mình căn nhắc để ý//Ôm cậu//
Tả Hàng-ZuoHang
//Gật đầu+cười//Mình không sao đâu, Tiểu Bảo không sợ nữa
Trương Trạch Vũ-ZhangZeYu
Mình có đều cần nói riêng với Soái Soái, Soả Soả ngồi trong đây đợi
Trương Trạch Vũ-ZhangZeYu
Cần gì phải kêu, không được tự ý, cậu có chuyện gì nữa thì mình sợ
Nghe lời dặn dò như người mẹ hiền lo lắng cho con cái trong những lúc con gặp sự cố, Tiểu Bảo quả đáng yêu từ mọi mặt, tinh tế, tốt bụng, một ánh sáng rực rỡ mang đến ấm áp cho mọi người
Tả Hàng-ZuoHang
Mình biết rồi, sẽ nghe lời cậu dặn
Trương Trạch Vũ-ZhangZeYu
Được, tụi mình quay lại nhanh thôi//Vẫy tay+ra ngoài//
Tô Tân Hạo-SuXinHao
Mình đi nhé, nghe lời là phải tuân theo
//Cười+ra ngoài//
Tả Hàng-ZuoHang
"Hai cậu ấy xem mình như em bé lên 3 vậy"
//Cười//
Tả Hàng-ZuoHang
"Nhưng....người ấy, là ai...tại sao mình lại có phần ký ức về người đó?"
Comments