[Văn Hiên/ WenXuan] Cách Thầy Ấy Yêu Tao!
8 X
Hắn điên cuồng tìm em nhưng vẫn không thấy , ở trường không có chắt chắn là ở nhà , hắn chạy đến nhà em nhưng cũng chẳng thấy ai...Hắn hoảng thật rồi.. Ruốc Cuộc là sai ở đâu?lại khiến em tức giận đến thế? Hắn thật sự đã sai rồi ư??
Lưu Diệu Văn
" Hiên Nhi em đâu rồi..."
Tống Á Hiên
* Nằm trên giường*
Hạ Tuấn Lâm
* vắt khăn lau mặt cho em *
Hạ Tuấn Lâm
" Con cá ngốc này..."
Hạ Tuấn Lâm
" Chưa hết bệnh mà lại vác xác đi học làm chi không biết!"
Tống Á Hiên
* mồ hôi nhễ nhại* ưm~...đừng..dừng lại..đừng làm nữa..
Hạ Tuấn Lâm
*phán xét* gì zị trùi:>>
Hạ Tuấn Lâm
*Luống cuống tay chân chưa thể coi tin nhắn*
y dọn dẹp rồi đắp chăn cho em xong xuôi mới bước ra ngoài để em có không gian riêng nghỉ ngơi , lúc y làm xong cũng tầm 8h tối rồi...Giờ mới rãnh tay để xem tin nhắn nhưng sốc!
💬: Cậu còn 1h để duy nghĩ , Đến đây gặp tôi.
XXXX
Hạ Tuấn Lâm
*Siết chặt điện thoại trong tay*
Hạ Tuấn Lâm
*Bấu chặt tay* " Mẹ ơi..."
Nghiêm Hạo Tường
*Nhăm nhia rượu vang*
:Nghiêm Thiếu Ngài có gì bận lòng sao? Sắc mặt của ngài không tốt lắm//nịnh nọt//
Nghiêm Hạo Tường
Đợi đồ chơi❄️
Hạ Tuấn Lâm
*Cẩn trọng bước đến*
: Nghiêm Thiếu hình như đồ chơi của ngài đến rồi~
Nghiêm Hạo Tường
Tất Cả ra ngoài ❄️
Nghe gã nói vậy thì tất cả đều ra ngoài nhường lại không gian cho đôi trẻ nhưng y nghĩ gã kêu mình đi nên ngơ ngác theo mấy người kia, chưa đi được mấy bước thì bị gã gọi ngược lại...
Nghiêm Hạo Tường
Cậu lại đây , định đi đâu❄️
Hạ Tuấn Lâm
K... không có tôi...chỉ..
Nghiêm Hạo Tường
*Ngước lên nhìn y*
Nghiêm Hạo Tường
*Nhết môi* Lại đây❄️
Hạ Tuấn Lâm
*dè dặt bước đến trước mặt gã*
Nghiêm Hạo Tường
*Ôm eo y* Eo nhỏ nhỉ?❄️
Hạ Tuấn Lâm
CMN !Anh!*phồng má*
Nghiêm Hạo Tường
Hử?❄️*nhướng mài*
Hạ Tuấn Lâm
k... không có gì..*nén giận*
Nghiêm Hạo Tường
Ngoan❄️*bóp mung y*
Hạ Tuấn Lâm
a...*Giật mình*
Hạ Tuấn Lâm
Mẹ nó Biến thái!!!*trừng mắt*
Nghiêm Hạo Tường
Cậu cũng đanh đá gớm nhỉ?
Hạ Tuấn Lâm
Mau nói đi! Làm cách nào để trả nợ anh muốn gì!
Nghiêm Hạo Tường
...*nhất thời im lặng*
Hạ Tuấn Lâm
Số tiền bao nhiêu? Tôi...sẽ trả..*cắn môi*
Nghiêm Hạo Tường
Cậu có tiền sao?❄️
Hạ Tuấn Lâm
Tôi...*Phút chốc á khẩu*
Nghiêm Hạo Tường
*kéo y ngồi xuống đùi mình*
Hạ Tuấn Lâm
A...Ưm~*bấu chặt áo hắn*
Cứ thết căn phòng vang lên tiếng chóp chép vô cùng ái muội...
Y không hề phòng bị mà bị gã hôn đến đầu ốc mù mịt đầu óc không thể khánh cự tay chân mềm nhũn...kĩ thuật gã quá tốt hình như đã làm rất nhiều lần rồi nên mới thành thạo như thế...
Hạ Tuấn Lâm
Hộc...Ha~...Hộc...*Tựa Vào ngực gã thở dốc*
Nghiêm Hạo Tường
*liếm môi* Lần đầu hôn sao? Kĩ thuật quá tệ❄️
Hạ Tuấn Lâm
Sao...Anh lại...Ưm~
Nghiêm Hạo Tường
*tiếp tục hôn y*
Cứ thế liên tiếp mấy lần khiến y không thể thở...
Nghiêm Hạo Tường
*định hôn*
Hạ Tuấn Lâm
*Chặn miệng gã* đừng...hộc..Tôi Không thở được...hộc..
Hạ Tuấn Lâm
*Gương mặt phiếm hồng*
Nghiêm Hạo Tường
Được ❄️*Đặt em nằm xuống ghế*
Hạ Tuấn Lâm
A...Anh...*Không có sức lực*
Nghiêm Hạo Tường
*Cởi tử từng nút áo*
Hạ Tuấn Lâm
*Hoảng* Này! Anh...
Hạ Tuấn Lâm
uh~...*nhạy cảm*
đôi bàn tay thon dài ấm áp chạm vào da y khiến y nhột rên nhẹ...
Nghiêm Hạo Tường
*ánh mắt dục vọng nhìn y* " Đêm nay sẽ thật Tuyệt vời~ "
Tống Á Hiên
Đây là đâu...*mơ hồ tỉnh dậy*
Tống Á Hiên
Đầu mình...Ức..Đau quá..*Choáng*
Tống Á Hiên
* mò mẫm tìm điện thoại*
Tống Á Hiên
*mếu máo cố gắng tìm kiếm số y *Thỏ ơi...mày đâu òiಥ╭╮ಥ
Nhưng đương nhiên đầu dây bên kia không bắt máy:)
Tống Á Hiên
*Xem đồng hồ* Khuya rồi...
Tống Á Hiên
* xoa xoa bụng* đói quá...
Tống Á Hiên
*Khập Khiễng bước rời xuống nhà*
Tống Á Hiên
Uh~..đau quá..* nhăn mặt*
Đá trúng cạnh bàn thôi không có gì...
Tống Á Hiên
*nhìn* " ai đến tìm thỏ ngáo sao??"
Tống Á Hiên
*khập khiễng bước đến mở cửa*
Tống Á Hiên
* đóng sầm cửa lại*
Tống Á Hiên
Hừ! Kiếm mình làm gì chứ...
Thấy bên ngoài không còn tiến động em định bước vào thì...
Tống Á Hiên
*Nhăn mặt vì đau chưa kịp phản ứng*
Tống Á Hiên
* Nằm sỏng soài dưới đất*
Lưu Diệu Văn
ực..." ngã thôi cũng quyến rũ vậy sao..."*nhanh tay bế em*
Em chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị hắn bế lên
Tống Á Hiên
A...*Ôm cổ hắn*
Lưu Diệu Văn
Sao lại Vụng về thế? đỏ hết chân rồi❄️
Tống Á Hiên
...*Không thèm trả lời quay mặt đi*
Lưu Diệu Văn
*siết chặt tay bế em vào nhà*
Lưu Diệu Văn
*đặt em xuống ghế*
Lưu Diệu Văn
Hộp cứu thương để ở đâu?❄️
Lưu Diệu Văn
Em...❄️*Bất lực không thể làm gì*
Lưu Diệu Văn
Tôi tự tìm ,ngôi yên ở đấy❄️* đi tìm*
Hắn tìm khắp nhà ,ngõ ngách thì cũng đã thấy hộp cứu thương...
Nhưng khi hắn quay lại đã không thấy em...
Hắn lại cuốn lên mà đi tìm em...
Lưu Diệu Văn
* chạy vào bếp *
Lưu Diệu Văn
* thấy em thì thở phào*
Tống Á Hiên
* chả quan tâm *
Vì bé đói quá nên tìm đồ ăn không được trách bé cá nhỏ đâu đó...
Lưu Diệu Văn
* nhẹ nhàng tiến lại chổ em với hộp cứu thương trên tay*
Lưu Diệu Văn
* khụy xuống nâng nhẹ chân em lên *
Tống Á Hiên
* bất ngờ vì hành động của hắn *
Tống Á Hiên
* giật chân lại tỏ ý kháng cự*
Lưu Diệu Văn
Chân Bị thương rồi , để tôi xử lý cho em...* giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng như sợ em sẽ giận *
Tống Á Hiên
...* Không nói gì bỏ luôn bát cơm đang ăn dở mà cà nhắc đi về phòng*
Lưu Diệu Văn
Á Hiên...*Muốn đỡ em*
Tống Á Hiên
* gạt tay hắn ra tỏ ý không muốn động chạm *
Lưu Diệu Văn
* nhìn vào đôi tay đang trên không trong lòng chợt dâng lên cảm giác mất mát*
Hắn không dám theo em sợ em bực bội , hắn ở trước cửa phòng đứng đó tầm 30p rồi mới dám bước vào...
Lưu Diệu Văn
* khẽ khàng bước vào*
Tống Á Hiên
*cuộn tròn trên giường*
Lưu Diệu Văn
Bé con nói xem tôi nên làm gì với em đây...
Lưu Diệu Văn
* bước đến ngồi cạnh giường em*
Lưu Diệu Văn
*vạch mền ra *
Chiếc mền bị vạch ra lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn khiến hắn nhịn không được nuốt vài ngụm nước bọt...
Nhưng hắn không quên mục đích của mình hắn nhẹ nhàng đôi thuốc lên vết thương rồi băn bó nhẹ nhàng trong lúc làm em vì đau mà rên lên vài tiếng hắn sẽ biết mà nhẹ tay lại...
Lưu Diệu Văn
*Cất hộp thuốc nằm xuống kế em đắp chăn gọn gàng cho cả hai *
Cả hai nằm mặt đối mặt nha...
Lưu Diệu Văn
Tôi nên làm sao với em đây...
Lưu Diệu Văn
Tôi biết sợ rồi...
Đúng hắn sợ rồi...cả ngày hôm nay không gọi điện được em , đến khi gặp thì em cũng chẳng nói câu nào cũng chẳng được hôn chào buổi tối như mọi hôm khiến hắn bồn chồn khó chịu...
Không muốn làm phiền giấc ngủ của em nữa nên hắn hôn nhẹ trán em nói khẻ...
Lưu Diệu Văn
Ngủ Ngon..." bảo bối " * nhắm mắt*
sau một lúc căn phòng rơi vào im lặng
Tống Á Hiên
* từ từ mở mắt ra *
Tống Á Hiên
*giơ tay ra muốn chạm vào mặt hắn nhưng lại thôi * " nên làm gì với anh đây..."
Lưu Diệu Văn
* bắt lấy tay em * tôi biết em chưa ngủ mà...
Comments
Lưu Diệu Văn
hóng ~~~~~
tác giả mau ra chap mới
2025-01-15
0