Sát Thủ Cũng Có Trái Tim.
1
🗣️: "Nhà họ Lục có một mầm non xui xẻo."
Linh hồn bé nhỏ sinh ra tại thời điểm tâm tối, hoàn cảnh gia đình đang trong tình thế khó khăn, nợ nần. Họ đánh mắng em, chửi rủa em, gắn mác cho em là đứa trẻ xui xẻo.
Đường đường là nhà họ Lục luôn đứng vững trong top 10 gia tộc lớn nhất nhì Thượng Hải, vậy mà từ khi em sinh ra mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi.
Lục Thanh Mỹ.
Mày...mày đúng là cái đồ quạ đen xui xẻo!! từ lúc sinh mày ra, mày đã mang bao nhiêu rắc rối cho cái gia tộc này rồi.
Lục Tiểu Linh.
Con..con xin lỗi.
Lục Thanh Mỹ.
Nín cho tao, mày không có quyền lên tiếng ở đây!!
Lục Tiểu Nhã.
Mẹ ơi...đừng mắng em nữa mà..
Tiểu Linh, một cô bé 8 tuổi đã chịu biết bao nhiêu tổn thương thời ấu thơ.
Chị của em là Tiểu Nhã, chị ấy cũng khá lớn rồi, cụ thể là hơn em 7 tuổi.
Lục Thanh Mỹ.
Tiểu Nhã à, con cũng lớn rồi, hay...để mẹ đồng ý đính hôn cho con với Thất gia.
Lục Tiểu Nhã.
Đính hôn ạ..? Không mẹ ơi, con mới có 15 tuổi thôi!!
Lục Thanh Mỹ.
Chỉ là đính hôn thôi mà~ đợi khi con lớn thêm chút nữa thì mới gả vào nhà họ Thất.
Lục Thanh Mỹ.
Thất gia quyền lực biết bao~ địa vị chỉ thua Tô gia một bậc. Họ đã nhắm tới chúng ta rồi thì không thể bỏ qua cơ hội này được.
Lục Bình Bình.
Bà bị điên sao!!
Bố của em từ cửa bước vào.
Lục Thanh Mỹ.
Ông về rồi à, ý kiến gì?
Lục Bình Bình.
Bà có biết mục đích của Thất gia là gì không? Họ kết giao với chúng ta chỉ để lựa thời cơ mà lật đổ.
Lục Bình Bình.
Gia tộc ta đang yếu thế, bà muốn tự tay hủy hoại nó sao.
Lục Tiểu Nhã.
"thì ra bố chỉ quan tâm đến gia tộc này thôi..."
Lục Thanh Mỹ.
Chà~ ông đánh giá thấp tôi quá. Tôi biết chứ nhưng để con gái của chúng ta đính hôn với họ là kế sách an toàn nhất hiện giờ rồi.
Lục Thanh Mỹ.
Chúng ta chỉ tạm thời dựa vào ghế vua để các gia tộc khác sợ mà rút, sau đó sẽ chiếm luôn ghế vua~
Lục Bình Bình.
Haizz...đây là lựa chọn cuối cùng..
Lục Bình Bình.
//đi đến phía Tiểu Nhã, đặt hai tay lên vai cô//
Lục Tiểu Nhã.
//giật mình//...
Lục Bình Bình.
Nhã Nhã, bố tin con, xin hãy giúp gia tộc của chúng ta lần này.
Lục Tiểu Nhã.
Bố, bố nói vậy là sao..? Con còn nhỏ, đáng lẽ ra trách nhiệm phải là của người lớn chứ!!.
Lục Bình Bình.
Con à-..//bị cắt ngang//
Lục Thanh Mỹ.
Không ý kiến gì nữa, quyết định vậy đi!!
Lục Tiểu Nhã.
...//bỏ lên phòng//
Lục Tiểu Linh.
//chạy theo chị gái//
Em ngồi nghe họ nói nhưng chẳng hiểu gì, chỉ biết chị gái phải đi...khi chị Nhã lướt qua, em thấy chị khóc nên đã chạy theo.
Lục Tiểu Linh.
Chị ơi...là lỗi của em, em xin lỗi //ôm lấy//
Lục Tiểu Nhã.
K-không phải lỗi của em đâu...trách ông trời tại sao lại đối xử với chúng ta như vậy...//ôm chặt//
Lục Tiểu Linh.
Dạ..chị phải đi sao..
Lục Tiểu Linh.
Tiểu Linh không muốn..
Lục Tiểu Nhã.
//lau nước mắt// Tiểu Linh ngoan, chị sẽ không bỏ em đâu...
Lục Tiểu Nhã.
Muộn rồi, giờ cũng đã 11 giờ mấy tối...chúng ta đi ngủ thôi, em ngủ ngon.
Lục Tiểu Linh.
Chị ngủ ngon ạ.
Bình thường hai chị em vẫn ngủ chung như thế, những cái ôm của chị lúc nào cũng làm xoa dịu đi bớt nỗi đau bên trong Tiểu Linh.
Trong nhà này chỉ có mình chị là yêu thương em thật lòng vì chị cũng đã từng bị họ mắng chửi như vậy.
Họ trọng nam khinh nữ, khi quyết định có thêm đứa thứ hai, họ cầu mong là con trai nhưng không thành.
Khi họ có ý định muốn bỏ em đi, Nhã đã níu kéo ỉ ôi, điều đó khiến họ càng ghét bỏ em hơn nữa.
Comments