Vẫn là một màn văn võ bá quan náo nhiệt đứng nói chuyện rôm rả, kẻ tung người hứng chèo kéo bè cánh cho mình, dù trong lòng đang ghét cay ghét đắng nhưng vẫn cười tươi tiếp đón, kể ra ở đâu cũng vậy, quyền thế luôn là thứ người ta ước ao và bất chấp tất cả để có được.
"Hoàng thượng, hoàng hậu, quý phi đến."
Chỉ sau lời hô của tổng quản, cả điện đều nín re cúi rạp người đồng thanh thỉnh an.
Vương Tử Lăng theo sau họ, đột nhiên tầm mắt va vào một người đang thư thái nâng ly rượu chẳng màng đến người xung quanh, chân nàng chậm lại vài nhịp để nhìn người nọ nhưng bị Xuân Nam kéo tay phải đi vội về trước.
Ngạn Thiên Phùng ngồi ở giữa ngai vàng, hai bên là hoàng hậu và quý phi, dưới hơn là thái tử cùng hoàng tử và công chúa.
"Bình thân, các ái khanh cứ việc tự nhiên thưởng rượu dùng thiện, hôm nay ta đặt biệt mở yến tiệc chiêu đãi các vị sứ giả đến từ Tư Lăng Quốc, mời các vị vui vẻ với các quần thần Đông Châu ta." - Ngạn Thiên Phùng vui vẻ nâng ly rượu bằng vàng đưa lên không trung.
"Tạ hoàng thượng thánh ân." - Cả điện noi theo mà nâng cao ly rượu chúc mừng với hoàng thượng.
Đoàn sứ giả trên dưới 20 người nhưng từ đầu đến cuối chỉ có một người ngồi thừ một chỗ không đá động cũng không di dịch, một chủ một tớ người ngồi trước kẻ đứng sau thầm lặng nhấm nháp đánh giá rượu của Đông Châu.
"Để tình hữu nghị giữa hai nước thêm bền vững, Tư Lăng Quốc đã mang đến tặng Đông Châu vài món bảo vật, mong sau này chúng ta sẽ như một nhà, ngày càng lớn mạnh, ngày càng phồn vinh." - Một sứ giả đứng lên nâng ly rượu kính Ngạn Thiên Phùng cũng như mời toàn thể văn võ bá quan trong điện.
Sau đó là hai hàng thái giám lẫn cung nữ bưng trên tay rất nhiều khay đựng bảo vật, có tiền chưa hẳn đã mua được đứng giữa điện để mọi người chiêm ngưỡng, xong lại lui xuống.
"Nói hay, nói rất hay, trẫm cũng mong như vậy, nào, cạn ly." - Ngạn Thiên Phùng vui vẻ cười lớn, hào sảng nâng ly, vui vẻ nhìn Vương Tử Lăng.
Nàng theo lệ cười trừ, tay nâng ly rượu nhấp môi lại buông xuống.
"Mời các vị dùng thiện, đây đều là những đặc sản của Đông Châu mà hoàng thượng đã chọn lọc rất kỹ để chiêu đãi khách quý, các vị hãy thử xem có hợp khẩu vị không? Rượu này cũng chính là rượu Bách Liên Hoa thượng hạng được ủ từ 8 năm trước, công thức bí truyền chỉ hoàng thất mới có, hoàng thượng rất mực yêu thích, lần này không ngại mang rượu quý ra cùng thưởng thức với các vị cũng đủ hiểu bệ hạ xem trọng tình giao hảo giữa hai nước đến mức nào." - Thừa tướng ngồi dưới hoàng thượng không xa lên tiếng, ông ta luôn là người theo sau hoàng thượng, dẫn đầu quan lại, nghe đâu trưởng nữ nhà ông ta đang tuổi cập kê, chuẩn bị tiến cung để tuyển tú nên hiện tại càng hăng hái sôi nổi để lấy lòng Ngạn Thiên Phùng hơn.
"Hoàng thượng thật có lòng, chúng thần thay mặt Tư Lăng Quốc kính người."- Sứ giả đứng dậy kính cẩn nâng ly rượu cao hơn đầu mình.
Đoán biết trước những yến tiệc thế này không phải nịnh nọt thì chính là dùng những lời sáo rỗng để nói với nhau, rồi lại xem vũ công lượn tới lượn lui thổi sáo đánh đàn ca múa hát, Vương Tử Lăng thở dài ngao ngán, nàng thà ra chiến trường đánh giết cho khuây khoả đầu óc còn hơn ngồi đây nhìn bộ mặt giả tạo của bọn họ, thế nên 8 năm qua chưa có yến tiệc nào xuất hiện Thục Linh quý phi cả.
"Hoàng thượng thật có lòng, chỉ là món này, món này và cả món này ta vừa ăn ở ngoài tửu lâu hôm qua, hoàng cung cũng chỉ có những món thường tục này sao? Ta cũng không tin hoàng cung Đông Châu thiếu thực đơn đến nổi chỉ có vài món ăn dân dã thế này." - Nam nhân đeo mặt nạ bạc, người luôn im lặng từ đầu buổi đến giờ điềm đạm lên tiếng.
Sau câu nói ấy, cả điện hít phải ngụm khí lạnh như có luồng gió lạnh vừa xoẹt qua.
Vương Tử Lăng còn đang chán nản cầm lấy miếng bánh định ăn đỡ buồn thì chợt bừng tỉnh khi giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy vang lên làm nàng xém đánh rơi thứ đang cầm.
"Vị này là?" - Ngạn Thiên Phùng nheo mắt đánh giá, môi tuy cười nhưng ánh mắt lạnh sắc lạnh vô cùng.
Đoàn sứ giả người này nhìn người nọ, chẳng ai dám công khai thân phận của vị này.
"Tại hạ chỉ là vô danh tiểu tốt, hoàng thượng không cần bận tâm, à, còn có, rượu này ủ vẫn chưa đến độ, phải mùa xuân năm sau hẳn uống mới ngon, chắc do dùng gấp nên mới không kiểm tra kỹ lưỡng." - Nam nhân ấy vậy mà lại bỏ qua nét mặt sượng đơ của tất cả mọi người, kể cả Ngạn Thiên Phùng mà tiếp tục nhận xét.
"Cái này, đã là đặc sản thì dù trong hay ngoài cung đương nhiên cũng sẽ dùng, còn về...." - Thừa tướng chưa kịp nói hết đã bị ngắt ngang.
"Tiếp đón sứ giả không phải chuyện hệ trọng sao? Vậy mà lúc nãy chúng ta vào đây chẳng thấy có ai nghênh đón, làm ta còn tưởng mình chỉ là một quan cấp thấp không ai thèm dòm ngó. Hôm nay ở điện này trang trí đơn sơ, bày biện thức ăn thì đơn giản, còn những vũ công múa hát này lại chẳng phải múa vũ điệu cung đình mà theo lẽ phải biểu diễn để tiếp đón sứ giả." - Chàng một lời chặn họng thừa tướng, xem ông ta chẳng là gì khiến lão mặt mày đỏ phừng phừng vì trước nay chưa ai dám làm thế với mình.
Ngạn Thiên Phùng híp mi tâm, đôi đồng tử sáng quắc nhìn người đối diện, không biểu lộ chút cảm xúc mà đánh giá xem người này rốt cuộc là ai.
Chưa ngừng lại ở đó, nam nhân tiếp tục nói những lời bình phẩm, tựa như hôm nay đến đây chỉ để quan sát và đánh giá, cố tình moi móc những lỗi sai để bắt bẻ, nói xong môi nhếch lên khiêu khích nhìn Ngạn Thiên Phùng, ánh mắt kiên định không hề nhún nhường cũng như sợ sệt: "Còn có ly rượu này, không phải hoàng cung Đông Châu thường dùng ly bạch ngọc để chiêu đãi khách quý ư, hôm nay sao lại dùng ly bạc? Vậy ra những lời như xem trọng tình giao hảo giữa hai nước đều là giả sao?"
Một vị tướng quân ngồi đối diện thấy nam nhân liên tục khiêu khích gây sự thì muốn đứng dậy phân rõ trắng đen, thị vệ cũng theo lệnh mà giương kiếm lên chuẩn bị rút ra.
Vương Tử Lăng liếc họ rồi phất tay ra lệnh rút lui.
"Vị công tử này hiểu biết uyên thâm ắt hẳn không phải hạng vô danh tiểu tốt như lời nói, nếu đã là người trong đoàn sứ giả đến từ Tư Lăng Quốc vậy sao không cởi mặt nạ ra để giao lưu cùng mọi người, trước mặt thiên tử Đông Châu sao lại che giấu thân phận." - Vương Tử Lăng mỉm cười ôn hoà, ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng nội tâm đang cấu xé dữ dội, cánh tay giấu dưới lớp phượng bào siết chặt.
Chẳng hiểu sao từ lúc bước vào điện, bọn họ như có sức hút gì đó đặt biệt làm Vương Tử Lăng phải chú ý, rồi như có băng dính mà không thể rời mắt, nhìn có nét rất quen thuộc.
Từ vóc dáng đến cả thần thái lãnh đạm, thói quen chọn y phục màu đơn điệu và có những áng mây trắng, cả sự bá đạo ngông cuồng ấy cũng rất giống Gia Cát Lập Vân, bây giờ đến giọng nói cũng giống, nếu trùng hợp chỉ là người giống người thì nàng không tin lại có người có cốt cách giống y tướng công nàng như vậy.
Vương Tử Lăng đã cố nhìn thử xem nhưng họ đã giấu thân phận mình dưới lớp mặt nạ bạc, nàng rất mong sau lớp mặt nạ ấy là chàng, người mà nàng mong nhớ suốt 8 năm qua, nhưng nếu là chàng, lẽ nào lại không nhận ra vương phi của mình???
Giọng nói nàng vừa cất lên, thuộc hạ đi theo phía sau nam nhân liền giật bắn mình nhìn về phía nàng.
Mắt Y trừng to sau lớp mặt nạ bạc như không tin vào những gì mắt mình nhìn thấy nhưng sau đó liền giấu nhẹm cảm xúc này đi.
Nam nhân di chuyển tầm nhìn sang hướng nàng, đột nhiên hai ánh mắt chạm nhau.
Nơi ngực trái Vương Tử Lăng như bị thứ gì đục khoét rất khó chịu, bao nhiêu ấm ức bấy lâu nay như được lôi hết ra khi nàng chìm đắm vào trong đôi mắt đen láy sâu thẳm đó, cảm giác thật quen thuộc, giống như trước đây, chỉ cần ở bên cạnh chàng thì bao nhiêu tủi hờn đều sẽ phơi bày hết, viền mắt nàng hơi ửng đỏ, bản thân gấp gáp đến mức muốn chạy tới giật phăng lớp mặt nạ ấy cho rồi.
Người kia cũng không dễ chịu gì, đột nhiên cả người căng cứng không kiểm soát, tim đập nhanh bất thường khiến toàn thân như muốn nổ tung, kì lạ, nàng ấy là ai? Sao tự dưng lại có cảm giác kì quái này?
Sau một hồi lâu, Ngạn Thiên Phùng thấy hai người nhìn nhau thâm tình đượm ý liền xen ngang: "Quý phi nói đúng, trước mặt trẫm thì có gì phải giấu giếm, nhanh cởi mặt nạ ra để ta xem là quý nhân phương nào?"
Khi nghe đến hai từ "quý phi", lồng ngực nam nhân vốn khó chịu nay càng khó chịu hơn, cứ như hai từ ấy rất chói tai không bằng nhưng chàng vẫn điềm đạm cất lời: "À, hoá ra là quý phi tôn quý của Đông Châu, nghe danh đã lâu giờ mới được diện kiến, quả là quốc sắc thiên hương, hoa nhường nguyệt thẹn, bảo sao người nổi danh chung thuỷ như hoàng thượng đây cũng phải động lòng mà bỏ qua lời ước hẹn với hoàng hậu để lập thêm quý phi."
Updated 65 Episodes
Comments