[ Hắc Miêu] 10 Ngày Thôi , Được Không..?
chap 4
nghe nói nước Anh có khá nhiều món ăn ngon nên mới sáng nàng đã kéo cô đi dạo phố
Thẩm Mộng Dao - nàng
Bánh này ngon quá , em mua cho chị đi
Viên Nhất Kỳ - cô
Về khách sạn ăn , những món ăn ở đây mắc vs lắm * cô nhăn mặt không đồng ý*
Thẩm Mộng Dao - nàng
đang lo cho chị hả * cười tươi nhìn cô*
Viên Nhất Kỳ - cô
Ai thèm lo cho cô chứ đau bụng tự chịu
Cô nói rồi liền mua cho nàng một chiếc bánh thật to rồi đưa cho nàng
Thẩm Mộng Dao - nàng
*bĩu môi*
Thẩm Mộng Dao - nàng
Quan tâm người ta một chút cũng không được
Nàng lẽo đẽo đi theo cô bắt cô mua thứ này đến thức kia
Hiện giờ nàng đã không thể chứa thêm thứ gì nữa
nàng xoa xoa bụng căng tròn của mình , cười thoả mãn
Viên Nhất Kỳ - cô
* nhìn nàng *
Viên Nhất Kỳ - cô
* mép môi không tự chủ nhếch lên *
Bỗng có thứ gì chảy ra từ mũi . Theo phản xạ nàng lấy tay quẹt 1 cái
Ngón tay nàng liền nhuộm đỏ
Thẩm Mộng Dao - nàng
* vội lấy khăn giấy trong áo từ túi ra chùi để không bị cô thấy *
Viên Nhất Kỳ - cô
Cô làm gì vậy
nàng vội bỏ miếng khăn giấy dính đầy máu bỏ vào túi
Lúc quay lại nhìn cô nàng liền nở nụ cười như chưa có chuyện gì
Thẩm Mộng Dao - nàng
không có gì , chúng ta đi tiếp thôi
Thẩm Mộng Dao - nàng
* kéo tay cô đi *
Viên Nhất Kỳ - cô
* đi theo lực kéo *
Vừ đi nàng vừa ca . đột nhiên nàng dừng lại, ánh mắt nàng hướng về hàng cây anh đào bên đường
Thẩm Mộng Dao - nàng
Tiếc quá không thể ngắm hoa anh đào rồi
Viên Nhất Kỳ - cô
đến mùa hoa anh đào tôi dẫn cô đi
Vẻ mặt tiếc nuối của nàng liền biến mất
nàng vui vẻ chạy quanh người cô
Viên Nhất Kỳ - cô
* cô lắc đầu, không nhị nổi cười mà cười theo *
Viên Nhất Kỳ - cô
Có vậy thôi mà cũng khiến cô vui đến vậy sao
nhưng cô đâu biết rằng sao nụ cười ấy là những nổi đau không thể chữa lành
Thẩm Mộng Dao - nàng
" nhưng ...không biết chị có thể đợi tới được ngày đó không thôi "
Hai người đi dạo thêm một lát rồi về khách sạn
nàng kéo cô lên sân thượng của khách sạn
Thẩm Mộng Dao - nàng
*đưa ly à phê mình mới pha cho cô *
Thẩm Mộng Dao - nàng
Cho em nè
Viên Nhất Kỳ - cô
ừm cảm ơn cô
Thẩm Mộng Dao - nàng
* ngước nhìn bầu trời*
Thẩm Mộng Dao - nàng
trời nay nhiều sao thật
Kỳ Kỳ nè , nếu 1 ngày chị biến mất em có buồn không
Viên Nhất Kỳ - cô
Chẳng phải cô đã biết câu trả lời rồi sao
Thẩm Mộng Dao - nàng
ừ ha , chị quên mất
Viên Nhất Kỳ - cô
Tối rồi chúng ta về phòng ngủ thôi
Giọt nước mắt lăn dài trên má , nàng vội lau đi rồi chạy theo cô
Comments