< Phần 2 > Lần Vô Tình Ấy Được Gọi Là Định Mệnh

Trong suốt 10 qua cô đi thì cô và Hạo Nhiên đã mất liên lạc với nhau và năm cậu được 9 tuổi thì không may cậu đã bị một tai nạn và nó đã ảnh hưởng đến phần não của cậu khiến cậu bị mất đi một phần kí ức trong quá khứ.
Tuy đã mất đi một phần kí ức nhưng trong tâm trí của cậu không bao giờ quên được cô bởi hình ảnh của cô đã ăn sâu vào trong tâm trí của cậu.
Còn về chiếc móc khoá năm xưa thì cậu luôn gìn giữ thật kỉ không cho ai đụng vào, mặc dù cậu được khá nhiều người theo đuổi nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, cậu cũng chơi bời hơn mặc dù sức học của cậu cũng rất tốt.
Và người bạn thân duy nhất trừ Tuệ Tuệ ra thì còn có Cảnh Nghi một người anh em cực kì thân thiết với cậu và gia đình cậu.
10 năm sau, ngày 29/07 lúc 08:30 tại sân bay quốc tế có một cô gái bước ra từ cổng sân bay cô gái ấy không ai khác chính là Tuệ Tuệ. Cô đã qua về sau gần 10 ra nước sinh sống cùng với mẹ của mình. Lần này về cũng chính là việc cô tìm lại cậu sau những năm qua mất liên lạc. Cô bước ra khỏi cổng máy bay và bắt một chiếc taxi đi về nhà của mình.
Sau khi về đến nhà, do mẹ cô cũng đã thuê người dọn dẹp nhà từ trước nên cô chỉ cần có việc dọn vào ở là được. Tuệ Tuệ vào phòng ngủ của mình xếp tất cả các vật dụng cá nhân vào tủ một cách gọn gàng rồi nằm bấm điện thoại và nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài. Lúc Tuệ Tuệ thức dậy cũng đã là 3 giờ chiều nên cô quyết định đi vệ sinh cá nhân và đi ra cửa hàng tiện lợi trong khu nhà cô đang sống để mua ít thức ăn với sẵn đi tham quan các con đường để sau này tiện cho việc đi lại của mình.
Tuệ Tuệ đến cửa hàng và mua được một ít đồ rồi cô đi tính tiền. Lúc cô vừa tính tiền xong và cô đang đợi nhân viên bỏ những món hàng của cô vào túi thì có một cậu trai (cậu ấy chính là Hạo Nhiên nhưng do lâu năm không gặp nên Tuệ Tuệ không biết) đang đang hơi bối rối về điều gì đó bỗng cậu ấy cất một chiếc giọng trầm ấm của mình nói với chị nhân viên rằng:
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
À chị ơi, có vẻ như em quên đem theo ví tiền với điện thoại rồi ạ! Chị cho em gửi lại ở đây rồi em chạy về lấy tiền nhé.
Chị nhân viên cửa hàng
Chị nhân viên cửa hàng
Rồi ok em, em về lấy đi chị giữ cho.
Chị nhân viên cửa hàng vừa nói xong thì Tuệ Tuệ đưa chiếc thẻ ngân hàng của mình ra và nói:
Tuệ Tuệ
Tuệ Tuệ
Cậu ấy mua gì chị thanh toán luôn cho em nhé!
Chị nhân viên cửa hàng
Chị nhân viên cửa hàng
À hả! Ok em...
Hạo Nhiên nhanh phản ứng lại
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Ơ, thôi ạ!
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Chị đừng lấy tiền bạn. Để em về lấy!
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Em không biết bạn là ai ạ nên chị đừng lấy của bạn
Tuệ Tuệ
Tuệ Tuệ
Không sao đâu ạ. Chị tính cho cậu ấy giúp em nhé!
Chị nhân viên cửa hàng
Chị nhân viên cửa hàng
Vậy giờ em trả cho bạn hay sao?
Tuệ Tuệ
Tuệ Tuệ
Dạ vâng
Tuệ Tuệ
Tuệ Tuệ
Cậu cứ nhận đi, này cũng chẳng nhiêu đâu!
vừa nói cô vừa xua xua hai tay ngụ ý rằng cậu đừng cúi đầu cảm ơn nữa
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
À ùmm! Vâng thế nhờ cậu trả giúp mình ạ! Lát cậu cho tớ xin số tài khoản về tớ chuyển trả lại.
Tuệ Tuệ
Tuệ Tuệ
Thôi không cần đâu ạ, này cũng không là bao.
Thanh toán xong, khi vừa ra khỏi cửa hàng thì đột nhiên trời đổ một cơn mưa thật lớn lúc này Tuệ Tuệ không biết phải về nhà như thế nào (cô ngồi xổng xuống) thì bống lúc đó có một bóng dáng của một cậu thanh niên cầm chiếc ô đến và che cho cô, vì thế Tuệ Tuệ ngước lên nhìn thì đó không ai khác chính là cậu.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Nào về thôi!
Tuệ Tuệ
Tuệ Tuệ
À ừm, thôi được rồi ạ cậu về trước đi tớ ở đây đợi thêm tí nữa cho bớt mưa rồi về cũng được.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Hmm, với cái thời tiết mưa này thì còn lâu lắm mới tạnh được. Cứ đi vói tớ đi coi như cảm ơn cậu vì lúc nãy đã trả tiền hàng cho tớ.
Tuệ Tuệ
Tuệ Tuệ
Vậy phiền cậu rồi. Tớ cảm ơn ạ
Rồi cả hai cùng nhau đi về… Trên đường về cậu chủ động cầm bọc đồ giúp cô
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Này để tớ xách hộ cho…
Tuệ Tuệ
Tuệ Tuệ
Thôi được rồi ạ! Cậu cho tớ đi về ké là đủ lắm rồi ạ với cái này cũng không có nặng lắm đâu ạ.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Không sao đâu
rồi cậu dực lấy túi đồ trên tay cô
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Mà nhìn cậu tớ cứ cảm thấy quen lắm nhưng đã từng gặp rất lâu rồi !
Tuệ Tuệ
Tuệ Tuệ
Tớ thì thấy cậu cũng có nét khá giống một người bạn trước đây của tớ nhưng đã 10 năm rồi tớ chưa gặp bạn ấy nên không biết bạn ấy giờ ra sao
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Giống tớ quá nhỉ cũng khoảng 10 năm trước tớ có chơi với một bạn nữ nhưng rồi bạn ấy và mẹ đi ra nước ngoài sống giờ tớ cũng không có liên lạc với bạn nữ đó nữa cũng chẳng biết bạn ấy ra sao
Tuệ Tuệ
Tuệ Tuệ
Chúng ta cũng trùng hợp quá
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Vâng
Cả hai vừa đi vừa nói một ít chuyện…
Tuệ Tuệ
Tuệ Tuệ
Cậu sống ở đây luôn phải không ạ?
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Ừm đúng rồi. Mà cậu vừa chuyển đến hay gì à? Đây là lần đầu tớ thấy cậu đấy!
Tuệ Tuệ
Tuệ Tuệ
Đúng rồi ạ! Tớ vừa bên nước ngoài trở về ạ.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Oh! Mà nhà cậu tới chưa?
Tuệ Tuệ
Tuệ Tuệ
À dạ nhà tớ đi tới cái ngã tư đằng kia rồi quẹo trái ạ.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Vậy cùng đường về với nhà tớ.
Tuệ Tuệ
Tuệ Tuệ
Cũng trùng hợp nhỉ…
Cô cười nhẹ
Đi thêm một chút thì cũng đến nhà Tuệ Tuệ
Tuệ Tuệ
Tuệ Tuệ
À thôi cũng tới nhà tớ rồi nè. Tớ vô nhà trước nha hôm nào rảnh tớ mời cậu sang nhà chơi
Cô vẫy tay chào tạm biệt 👋
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Vâng chào cậu
cậu đưa túi đồ cho cô
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Đồ của cậu này!
Tuệ Tuệ
Tuệ Tuệ
Vâng tớ cảm ơn!
Rồi cả hai vẫy tay tạm biệt nhau. 👋
—HẾT—
_Chúc mọi người đọc vui vẻ🫶🏻_

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play