Chap 5:Dai Dẳng

Hai người ngã nhào về phía giường.
Mặt đối mặt.
Làn hơi đầy mùi cồn phả vào mặt Hiếu nhưng anh mặc kệ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Ngủ rồi sao, dễ thương ghê*
Ngắm nhìn gương mặt ấy một hồi, dường như con tim cứ thôi thúc anh phải làm.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ngủ ngon nhá./Hôn nhẹ lên trán cậu./
Vừa chạm vào không lâu liền tự nhắc nhở bản thân dứt ra.
Minh Hiếu lồm cồm bò dậy dọn dẹp mớ tàn cuộc.
Sau khi trả lại căn phòng về đúng hiện trạng, cậu nằm xuống đất kế giường Hùng.
Tai Hiếu đỏ cả lên.
Cậu che mặt, cố lấp liếm đi biểu cảm ngượng ngùng đó.
_____________________________
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dư-Dương, chờ Hùng với./Nói mớ/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Tỉnh giấc/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng bỏ Hùng mà, Dương đâu rồi?/Mắt nhắm chặt,hoảng loạn,nước mắt theo khoé lệ mà trào dâng./
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ngoan không khóc, đừng sợ./ôm Hùng/
Nửa đêm Hiếu bị đánh thức bởi tiếng khóc của Hùng.
Cậu đang nói mớ.
Không ngừng gọi tên Dương, kêu Dương đừng bỏ rơi mình.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Chắc nó lại mơ về khoảng thời gian đó rồi*
Khoảng thời gian đó mà Hiếu nhắc là gì?
Liệu cả 3 từng trải qua biến cố kinh khủng nào sao?
3 người bọn họ đã có quen biết từ trước?
__________________________
Quay về thời điểm cả ba chỉ mới 8 tuổi.
Lúc đấy còn sống ở quê, ba con người này thích lên rừng lên rú chơi dữ lắm.
Biến cố đó xảy ra cũng vào một lần hoà mình vào thiên nhiên.
Tầm xế chiều.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê lên rừng chơi không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Rủ thêm thằng Bống nữa.
Bống là biệt danh của Dương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khỏi đâu, tao nghe rồi. Giờ đi luôn chứ nhỉ?
Rồi cả ba tung tăng nối đuôi mon theo con đường rừng gập ghềnh.
Lần này vì tò mò nên bất giác lại đi sâu hơn vào trong, tầm cỡ nửa đường, trời bắt đầu trút xuống những cơn mưa nặng hạt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mau kiếm chỗ núp mưa, nhanh!/kéo Hùng chạy đi/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ờ ờ, Hiếu ơi mau đi. /nắm tay Hiếu/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừm,cẩn thận té.
Cả ba núp vô một cái hang be bé, nồng ẩm mùi đất bốc lên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hì hì, tự nhiên thấy giống sinh tồn quá à!/Hớn ha hớn hở/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng mà trời mưa vậy tối về không kịp là lại bị ăn ch.ửi cho mà xem.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao sẽ nói là Bống đầu têu hehe./Cười khoái trí/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Cốc đầu Phone/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hiếu ơi, Dương đánh Hùng đau./Mắt rưng rưng,kéo kéo góc áo anh./
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê ê ai lại chơi mách!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Phone ngoan không đau nữa nha./xoa xoa trán Hùng/
Cả ba đang chuyện trò vui vẻ thì bỗng có âm thanh tựa như những tiếng chân đến gần.
Cảm giác nguy hiểm tăng cao khiến Hiếu và Dương nhanh chóng cảnh giác, vội đứng trước Hùng để bảo vệ cậu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Im lặng nhé.(nói nhỏ)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Biết rồi.(nói nhỏ)
Cả ba đứng ở một góc hang, dòm ra ngoài hóng chuyện.
???
???
Mày có chắc chỗ này an toàn không?
Một giọng nam trầm đục đáng sợ vang lên làm Hùng giật bắn.
???
???
Đây là rừng đó, giờ này ít ai lên tận khu này lắm. Mà mày giấu x.á.c nó ở đâu?
???
???
Lát mày sẽ sớm biết thôi...
???
???
Lại còn giả thần giả quỷ,chôn đâu khai mẹ ra đi./Rút điếu thuốc ra châm lửa rồi ngậm phì phèo./
???
???
Chỉ cần mày "ngủ" luôn ở đây là được!
Tên đàn ông với chất giọng trầm thấp giơ cao cây gậy bóng chày lên rồi gõ thật nhiều cú trời giáng thẳng vào đầu tên nhỏ con còn lại.
???
???
M..mày...đồ khốn!/Mất ý thức/
Tên kia từ từ gục xuống, gã vẫn không dừng lại mà liên tục đánh cho tới khi cái đầu chẳng còn nguyên vẹn mà bầy hầy như trái cà chua chín nục bị bóp nát.
Hắn nằm sõng soài giữa vũng m.á.u tươi rói tanh tưởi hoà trộn vị ngai ngái của đất khi mưa và chẳng còn cái đầu.
Nhìn những phần thịt vụn và tủy não văng khắp nơi bám vào từng mảng cỏ nhỏ trông đến phát tởm.
3 ba đứa trẻ trong hang đều nhìn thấy hết toàn bộ cảnh tượng hãi hùng ấy.
Hùng thì buồn nôn, 2 người kia thì cố giữ bình tĩnh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Đạp trúng cành cây/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*thôi xong*
???
???
Ai!
Gã to tướng bậm trợn quay ngoắt về phía âm thanh phát ra.
Hắn từ từ tiến lại gần chỗ cái hang.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Meooo./giả tiếng mèo kêu/
???
???
Là mèo hoang?
???
???
Haha làm tao hết hồn.
Tiếng bước chân dần nhỏ, có lẽ hắn đã rời đi.
Ba đứa trẻ lú đầu ra thì bất ngờ từ đằng sau.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng!/Đẩy cậu ra/
???
???
Tận 3 nhãi ranh cơ à.
Hắn đã giáng một cú vào đầu Dương bằng cây gậy bóng chày.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hự.../Đau đớn/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bống!/rưng rưng/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chạy!/Kéo tay 2 người/
Cả ba cùng nhau chạy trốn, chạy thục mạng mà chẳng biết trời trăng gì.
Gã đáng sợ đó không ngừng dí sát theo. Chẳng chừa cho họ đường thở.
Vì rành đường nên ba đứa không ngừng rẻ vào những nơi nhỏ hẹp mà người lớn phải chật vật mới vào được.
Thật may chúng đã cắt đuôi được tên sát nhân kia.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Aa...đau/khóc/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trầy hết rồi.../xót/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà Bống ơi, Bống còn sống không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...Ổn/Nói không ra hơi,thở đầy yếu ớt./
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nó sắp chịu hết nổi rồi, mau về thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm ừm nhanh đi thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao,tao đi hết nổi rồi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao cõng, nhanh.
Cả ba đứa nhanh chóng di chuyển thật nhanh về nhà để đưa Dương đi bệnh viện.
Nhưng vì có một người đang bị thương, đã vậy 3 đứa ai cũng dầm mưa và chạy đến thấm mệt nên tốc độ cũng chậm đi vài phần.
Rồi trớ trêu thay, tên kia đi ngược theo con đường ra khỏi rừng.(tức là ngược đường với Hiếu,Dương,Hùng và sẽ gặp nhau.)
???
???
Tụi bây đây rồi!/Lao đến túm chặt bọn nhóc lại./
Lúc này có chạy cũng chẳng kịp.
Ba đứa bị bắt lại, hắn trói và lôi cả bọn vào cái hang nhỏ gần hiện trường.
Hiếu cố vùng vẫy nhưng không thành, anh liền quay sang cắn dây cởi trói cho Dương để cậu xuống làng báo bà con.
Vì Hùng thì chưa rành đường xuống rừng nên Dương là sự lựa chọn tốt nhất dù cho có đang bị thương,bởi nếu Hiếu đi thì ai sẽ bảo vệ hai con người bị thương này?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chờ ,chờ tao./nhanh chóng chạy đi/
Hai người chỉ còn biết cách gửi gắm hy vọng và thầm mong ở Dương.
Thế mà, đợi mãi đợi mãi lại chẳng thấy cứu viện.
Tên kia thì đã phi tang xong cái x.á.c.
Hắn quay lại cái hang, chuẩn bị thủ tiêu hai đứa nhỏ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng...đừng mà chú./sợ hãi nép vào Hiếu/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Chắn cho Hùng/
???
???
Haha bảo vệ nhau dữ ha, hâm mộ ghê. Vậy thì tao cho cả hai đi cùng lúc....
???
???
2 đứa?/Chợt nói lí nhí,mắt đảo láo liêng./
???
???
Má, thằng thứ 3 đâu?
Nói xong hắn lại cười, như điên như dại.
???
???
Hay lắm hay lắm./vỗ tay/
Rồi mặt hắn biến sắc, tặng hai đứa nhỏ mỗi đứa một cú đau điếng vào đầu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
H-Hiếu.../mất dần ý thức/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dương sẽ đến cứu tao với mày, đừng... đừng lo./lịm đi/
Khi Hùng mở mắt, cậu thấy xung quanh đen kịt, chẳng ai đứng cạnh cậu cả.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hiếu ơi, Dương ơi H-Hùng sợ...hức/khóc bù lu bù loa/
Bỗng cậu thấy bóng dáng Dương từ xa, Hùng vui mừng mà chạy lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/quay lại nhìn Hùng với ánh mắt mà cậu chẳng thể hiểu./
Rồi mặc cho Hùng đang cố gọi đến khàn giọng thì Dương lại bước tiếp, càng lúc càng xa rồi dần biến mất trả lại không gian vắng lặng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương đừng bỏ Hùng mà./Sợ hãi/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương..Dương ơi....hức... Dương xấu, bỏ Hùng lại...hức/Khóc nấc/
???
???
Hùng!Hùng ơi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ưm.../Từ từ mở mắt/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
H-Hiếu! Dương đâu rồi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà đây là đâu?/nhìn xung quanh/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đây là bệnh viện.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng đừng nhắc đến nó nữa, nó không phải là bạn của tao.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tại,tại sao?/hoang mang/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nó bỏ tao và mày lại với cái tên sát nhân kia vậy đã đủ chưa?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
May mắn là lúc sắp xong phim thì lại có cảnh sát tuần tra khu vực trốn lên núi hút thuốc rồi vô tình thấy nên giúp chúng ta. Chứ không mất x.á.c từ lâu rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tại sao Bống lại làm vậy, sao Bống lại bỏ tao với mày?/sốc/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tụi,tụi mình chơi rất thân, là... anh em mà! Nhất định là Dương gặp chuyện gì đó nên mới vậy, nó kh.../Run run bấu chặt vạt áo Minh Hiếu./
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
THÔI ĐỦ RỒI, ĐỪNG NÓI NỮA!/quát/
Hiếu quát lớn khiến Hùng im bặt, lặng lẽ rơi nước mắt.
Thấy bản thân hành xử không đúng, Hiếu liền ôm chầm lấy Hùng, liên tục xin lỗi mặc cho Hùng có vùng vẫy cỡ nào.
___________________________
Từ sau khi chuyện đó xảy ra, Dương thì biến mất, Hùng bắt đầu bị ám ảnh bởi cơn ác mộng tối đen mỗi đêm.
Dần dần nhờ điều trị tâm lí, cậu mới giảm bớt đi tần suất của cơn ác mộng dai dẳng khi xưa.
Và bây giờ, Dương lại một lần nữa khơi lại sự thống khổ cho Hùng.
Nhìn lại hiện tại, Hùng vẫn còn giữ nỗi ám ảnh đó sâu tận đáy lòng mà chẳng dứt. Dù cho Dương gây ra sự việc nghiêm trọng như vậy thì Hùng vẫn chọn tha thứ.
Nhưng Hiếu thì khác, vì người cậu yêu không phải Dương mà là Hùng. Anh cũng chẳng rộng lượng đến mức dễ dàng thứ tha cho kẻ đã bỏ rơi anh em trong lúc nguy cấp.
______________________________
Khi lên cấp 2, họ gặp lại Dương.
Vẫn phong thái đó, dáng vẻ to lớn đó nhưng sao lạ lẫm quá.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương, lâu rồi không gặp. /Cười/
Cứ ngỡ sẽ là một cuộc hội ngộ dù cho không mấy vui vẻ hay có phần ngượng ngùng thì vẫn chấp nhận được. Đằng này ....
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À, xin lỗi, bạn là ai vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Chết lặng/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À à mình nhầm người, xin lỗi nhé./Vội vã quay đi/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Cảm giác...khá quen thuộc.*
Dương quên mất cậu rồi sao?
Nhưng mà vậy cũng tốt, điều đó có lẽ sẽ làm Hiếu giảm đi phần nào ác cảm với Dương?
Ta có thể làm lại từ đầu mà.
Nhưng nó khó hơn Hùng tưởng.
Giờ đây sao Dương khác quá.
Cậu được mọi người vây quanh khiến Hùng không tài nào tiếp cận.
Khoảng cách giữa cậu và Dương vốn đang gần kề mà giờ lại xa tận chân trời.
Rồi cậu cũng chẳng còn tìm cách lại gần Dương nữa, hai con người sống 2 cuộc đời khác nhau, hai thái cực khác nhau.
Một lựa chọn thích hợp để quên đi quá khứ.
Dù vậy, Hùng vẫn chẳng nỡ buông, cậu cứ ôm trọn nỗi lòng chỉ biết bộc bạch đôi lời với Hiếu.
Từ trước tới nay, Hùng vẫn luôn dõi theo từng bước chân, hành trình Dương đã đi qua và âm thầm quan tâm, cổ vũ.
_________________________
Sáng cậu thức giấc, đầu đau như búa bổ, Hùng mệt mỏi lê đôi chân trần đến phòng vệ sinh.
Nhìn vào gương, đôi mắt nặng trĩu vẫn còn ngấn lệ hiện ra thì cười khổ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Mình phải từ bỏ thôi.*/Vỗ vỗ hai má/
Cậu không muốn để con tim chi phối nữa.
Những ngày sau đó, cậu luôn tránh mặt Đăng Dương.
Không muốn lại động lòng với con người này nữa.
Cậu càng né tránh thì Dương lại sống chết làm phiền.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Sao mình không thể tự tay bóp c.h.ế.t tình cảm này nhỉ*/cười khổ/
Nhưng mọi chuyện cũng không khá khẩm được bao nhiêu,đúng hơn là chẳng thể cứu vãn nổi.
Thế rồi khi học đại học, mỗi người chia mỗi ngã, tuy thế nhưng Hùng vẫn giữ liên lạc với Hiếu.
Khi bắt đầu theo đuổi ước mơ, cậu ngày càng ít liên lạc với Hiếu. Cậu bận chăm lo cho đứa con tinh thần là âm nhạc và Hiếu cũng vậy.
________11 năm sau_______
Khi Hùng đã 27 tuổi_ giờ đã là một nghệ sĩ.
Cậu vẫn chưa nổi ở nước nhà nhưng lại được nước bạn là Thái Lan yêu thương.
Nhưng cậu vẫn muốn có được sự công nhận của quê nhà. Vì thế mà Hùng đã đồng ý tham gia chương trình game show ca nhạc.
Đến ngày ghi hình, họ mới để lộ dàn cast.
Nên Hùng cũng chẳng biết mình sẽ tham gia cùng ai.
Nhưng cậu đoán Dương khả năng cao sẽ tham gia nên cũng đã chuẩn bị tinh thần.
Thoáng cái đã đến ngày quay hình.
Hùng hồi hộp đến phát run, cũng may nhờ có trợ lí kề cạnh cổ vũ.
Cậu vô trước khá sớm nên tranh thủ thăm thú xung quanh trường quay.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hùng!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hiếu, mày cũng tham gia sao?/mừng rỡ/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừ, tại tao đoán mày sẽ vô đây nên đánh liều thôi haha./khoác vai Hùng/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mấy năm nay không liên lạc mấy, giờ mày nổi tiếng ghê ha.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà nè, chắc "nó" cũng có tham gia ha.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Maybe.(có thể)
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng khả năng cao đó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ra ngoài đi dạo tí không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
OK.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy đ....
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/bất ngờ/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À à ừ, trùng hợp thật. Tụi Hùng đi đây xíu, gặp Dương sau nhé./kéo tay Hiếu đi/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Sao Hùng cứ tránh mình mãi thế, từ hồi lớp 11 đến giờ.*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Nhưng trông vẫn dễ thương be bé như vậy*/cười/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Nhất định lần này mày phải là của tao. Không để mày chạy nữa đâu.*
_____________________________
Siêu Nhân Đồ Tể
Siêu Nhân Đồ Tể
Lười quá đi;,) Nhưng mà tui muốn đọc:(
Siêu Nhân Đồ Tể
Siêu Nhân Đồ Tể
Nên tui sẽ cố hehe.
Siêu Nhân Đồ Tể
Siêu Nhân Đồ Tể
Bye nhaaa.
Hot

Comments

Báo

Báo

Cái này e phán xét nặng nề🙏

2025-04-25

0

Hông phải tui :>

Hông phải tui :>

Anh ta tâm cơ đến v seo

2025-01-02

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play