-[2]-
thường lệ như mọi khi Bảo Khang dậy từ rất sớm mà chuẩn bị cho ngày mới hôm nay cũng không ngoại lệ cứ luân phiên thế giống như quy tắc của cậu vậy.
-tiếng báo thức vang lên-
Phạm Bảo Khang
hừm...dậy thôi /lật đật ngồi dậy_rời khỏi giường đi vcsn/
sau khi đi vscn xong cậu đi lại tủ đồ mà mặc bộ đồng phục quen thuộc của mình như mọi ngày.
Phạm Bảo Khang
/lấy cặp sách_bước xuống dưới lầu/
giờ này cả nhà cậu còn đang trong giấc ngủ nhưng những người làm và quản gia ở đây đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị tươm tất phục vụ cho đại gia đình.
cậu bước xuống hàng loạt người làm và quản gia lần lượt cúi đầu Chào hỏi chúc cậu buổi sáng
Phạm Bảo Khang
n..này mọi người ngửa mặt lên hết đi, cháu đã bảo rồi mà mọi người không cần phải làm thế đâu ạ cháu sẽ khó xử lắm đấy.../ngượng cười/
Phạm Bảo Khang
Mọi người cứ tiếp tục công việc của mình đi nhé ạ cháu đi học đây
thấy cậu chuẩn bị rời đi bác quản gia liền gọi ngoắt lại
-vô danh- đa nhân vật
quản gia: Thiếu gia đợi đã! cậu còn chưa ăn sáng kia mà...à nếu cậu muốn ăn ngoài vậy tôi đưa cậu đến nhà hàng nhé giờ này còn rất sớm nên cậu yên tâm tôi sẽ không để cậu muộn giờ đâu ạ
-vô danh- đa nhân vật
quản gia: cậu đợi tôi trong sân chút nhé tôi đi lấy xe liền
Phạm Bảo Khang
/níu tay quản gia lại/ không cần đâu ạ đến trường cháu sẽ ăn sau, bác cứ làm việc với mọi người đi không cần đưa cháu đi đâu
Phạm Bảo Khang
hôm nay cũng là năm học mới cháu cũng muốn đi bộ một chút để thoải mái hơn ạ
Phạm Bảo Khang
nên giờ cháu đi nhé /chạy đi mất/
Phạm Bảo Khang
/dừng lại phía ngoài cổng lớn_nói vọng vào/ à cháu nhờ bác nói cho ba má cháu biết hôm nay không cần kêu người tới đón cháu nhé ạ. Thưa mọi người cháu đi! /vẫy tay/
-vô danh- đa nhân vật
quản gia: thiê...thiếu gia! thiệt tình
-vô danh- đa nhân vật
người làm : haizz...thiếu gia lúc nào cũng vậy cũng đều nghĩ cho người khác mà mặc bản thân mình
-vô danh- đa nhân vật
người làm: đúng vậy, kiếm một người hiểu chuyện như thiếu gia rất khó mà tìm
Bảo Khang đang thả mình vào từng lớp sương mờ nhạt nhẹ tênh phảng phất qua da mặt đã chút ửng đỏ vì se lạnh sáng sớm bỗng từ xa có chiếc xe ôtô đen nhẵn đang dần lăn bánh về phía cậu.
con xe dần tiến tới kế bên lề mà hạ kính xe xuống để lộ ra hình bóng chủ của nó ở ghế lái
Bùi Anh Tú
/hé mặt ra kính xe/ Bảo Khang, đi học sao lên xe đi giờ này còn sớm chắc em chưa ăn gì anh đưa em đi ăn
Phạm Bảo Khang
a..anh Tú chào anh nhé! mà sao anh biết là em được vậy?
Bùi Anh Tú
/nhìn em cười/ anh ở cạnh em từ bé đến lớn thế này tại sao anh vô tâm tới nỗi không nhận ra hình dáng em ra sao chứ
Bùi Anh Tú
thôi nào ở ngoài lạnh lắm vào trong xe đi /bước xuống xe_đi qua mở cửa xe bên ghế phụ cho em/
Phạm Bảo Khang
à vâng...làm phiền anh rồi /vào ghế phụ xe ngồi/
Bùi Anh Tú
ngốc này phiền gì chứ /xoa đầu em_để tay lên mu xe tránh đầu em va phải/
con xe toát ra mùi tiền tiếp tục được khởi động mà lăn bánh đều trên dải đường bê tông nhẵn
ở trong xe cùng em anh mới để ý đến mà hỏi
Bùi Anh Tú
Khang này, trời lạnh vậy mà em chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng dính này thôi à
Phạm Bảo Khang
à...em nghĩ trời hôm nay cũng sẽ không lạnh như mọi khi nên khi đi em có không để ý lắm mà vơ đại cái áo này thôi
Bùi Anh Tú
/đưa cái áo khoác_khăn quàng cổ của mình cho em/ mặc vào đi đổ bệnh ra bây giờ
Bùi Anh Tú
Anh bảo cầm lấy mà mặc vào cho ấm mặt em vì lạnh mà đỏ hết lên rồi kia kìa
Phạm Bảo Khang
Vâng, em cảm ơn em sẽ trả lại /nhận lấy_mặc vào/
Bùi Anh Tú
cứ cầm lấy đi lúc nào không cần tới nữa trả anh cũng được /cười/
Phạm Bảo Khang
gì chứ em không có xấu tính thế đâu /bĩu môi/
Bùi Anh Tú
ủa mà sao người làm trong nhà cùng với quản gia không ai đưa em đi mà để em đi bộ thế này?
Phạm Bảo Khang
Dạ em nói họ là không cần ạ em tự đi được với cả hôm nay cũng là năm học mới nên em muốn đi dạo một chút để hưởng thụ trước khi lại tiếp tục quãng thời gian vùi mặt vào sách vở thôi
Bùi Anh Tú
*lúc nào vẫn cứ dễ thương mãi thế nhỉ* /cười tươi/
rôm rả nói chuyện trên xe cùng nhau một chút thì Anh Tú cũng đã đưa Bảo Khang tới nhà hàng
đậu xe vào đúng vị trí đã nhắm từ đầu khi vào sân, xuống xe anh tới bên mà đưa em vào phía trong
Bùi Anh Tú
/để tay lên eo nhỏ_cười/ ta vào thôi em cứ gọi thỏa thích
cả 2 bước vào sảnh nhà hàng đi tới đâu nhân viên liền cúi đầu chào tôn nghiêm tới đó. khi đã có được vị trí do nhân viên sắp xếp anh cùng em ngồi vào
Bùi Anh Tú
/kéo ghế cho em ngồi/ chỗ của em
Phạm Bảo Khang
Vâng.../ngại_ngồi vào/
Bùi Anh Tú
/ngồi vào chỗ của mình/ em thích gì cứ gọi đi anh mời đừng ngại
Phạm Bảo Khang
ng..ngại chứ sao không ngại được nên lát nữa em cũng sẽ chia bill mà trả cùng anh
Bùi Anh Tú
/nhướng mày/ gì đấy? Không được em mà vậy anh giận em đấy nếu ngại em có thể mời anh vào dịp khác
Phạm Bảo Khang
hì Không thành vấn đề /cười tươi/
Bùi Anh Tú
*yêu nụ cười này chết mất* /cười mỉm/
sau khi gọi món không lâu sau đồ ăn cũng đã được đưa lên bàn ăn cho cả 2 thưởng thức
Phạm Bảo Khang
Anh à, đừng gắp cho em nữa mà anh cứ ăn đi em no căng rồi đây này /bất lực/
Bùi Anh Tú
/cười/ anh nhìn em là đủ rồi
Phạm Bảo Khang
em xong rồi mình đi thôi
Bùi Anh Tú
nghe em /gọi nhân viên thanh toán/
cả 2 cùng ra phía sân mà lấy xe. Anh đưa em đến trường của em, con xe đậu ngay thẳng phía lối vào người người xung quanh không ngừng cảm thán ngắm nhìn
Phạm Bảo Khang
/mở cửa xe bước ra/ cảm ơn anh nhé khi rảnh em sẽ mời anh đi ăn
Phạm Bảo Khang
Anh đi cẩn thận /vẫy tay/
Bùi Anh Tú
Anh biết rồi học tốt vào đấy /cười tươi_lái xe rời đi/
Phạm Bảo Khang
/đi vào trường/
trông thấy em nhiều người xung quanh bàn tán ngưỡng mộ mà ghen tị với cuộc sống của em
-vô danh- đa nhân vật
hs: đã học giỏi, đẹp trai, nhà giàu, hiểu chuyện, ngoan ngoãn hội tụ tinh hoa có đủ ngưỡng mộ thật đấy
-vô danh- đa nhân vật
hs: không biết cậu ấy có người yêu chưa nữa trông đẹp quá điiii
-vô danh- đa nhân vật
hs: ê bà ơi tui hóa thú rồiii cái hào quang gì đây😭
Phạm Bảo Khang
Không biết lại được học với bọn kia không nữa
Trần Minh Hiếu
/từ xa chạy lại_ôm chầm lấy em/ Bảo Khanggggg nhớ mày chết mất
Phạm Bảo Khang
/bất ngờ/ gì vậy cha, mới gặp hôm kia mà nhớ gì kinh thế
Trần Minh Hiếu
Không cần biết! xa mày một phút thôi tao cũng nhớ
Phạm Bảo Khang
rồi rồi ông tướng bỏ tao ra đi người ta nhìn quá trời rồi kìa giữ hình ảnh một chút
-vô danh- đa nhân vật
hs: ahhh gáy lên chị em ơi otp vẫn dính nhau như thường chiến hạm vẫn còn!!!
-vô danh- đa nhân vật
hs: phần thưởng dậy sớm đi học
Trần Minh Hiếu
/thả ra/ xí...tao chả quan tâm đâu miễn cạnh mày là tao bung lụa, hình tượng là cái gì? có mần răng được không?
Phạm Bảo Khang
/vỗ nhẹ vào trán hiếu/ ngang vừa thôi bảo sao người ta đặt cho mày cái tên "cua" là đúng rồi đấy
Trần Minh Hiếu
/xoa xoa trán_bĩu môi/ Vâng vâng bạn là nhất
Trần Minh Hiếu
đứng đây mãi chán quá đi tìm lớp đi sẵn tìm luôn mấy bọn kia
Phạm Bảo Khang
/đi lướt qua mặt hiếu/
Trần Minh Hiếu
hửm?..ủa? Ê!!! đợi tao thằng này...Bảo Khang!!! /chạy theo sau cậu/
Comments
Goose chính hiệu!
quá trời cái mỏ
2025-01-11
4