Đơn phương thật khổ, vì chúng tựa như những ánh sáng le lói trong đêm đen, mờ mịt và mông lung, hiu quạnh và đáng sợ nhưng ta lại tình nguyện sa vào nó, đắm chìm trong nỗi khát khao vô vọng
Minh Nguyệt và Hải Anh từ năm cấp 2 đã có người trong mộng, các cậu ấy vô cùng rực rỡ, là con cưng của trời cao, vô cùng chói mắt
Họ tình cờ gặp nhau ở thành phố cũ các cô sống
Lê Hải Anh
…
Cô chủ: Của các con đây
Lê Minh Nguyệt
/ Hoàn hồn/
Lê Hải Anh
Dạ con cảm ơn
Lê Hải Anh
Ăn đi rồi đi học
Lê Minh Nguyệt
B…
Lê Hải Anh
Gì cơ?? Đang nói tự nhiên im lặng vậy
Lê Hải Anh
/ Quay người/
Lê Hải Anh
Uôi
Lê Minh Nguyệt
Nhỏ nhỏ thôi cái con này
Minh Nguyệt nhìn thấy 1 nhóm học sinh nam từ ngoài bước vào
Hình như là học cùng trường với bọn cô
Chỉ bị khựng lại vì người đi vào cuối cùng trong quen mắt quá
Lê Hải Anh
Thấy trai đẹp là vậy đó hả Nguyệt ơi là Nguyệt
Lê Minh Nguyệt
Hình như là cậu ấy
Lê Hải Anh
Hả, cái gì chứ??
Lê Hải Anh
Người trong mộng của mày á hả?
Lê Minh Nguyệt
Hình như có của mày nữa kìa
/Im lặng/
Các cậu ấy bước vào khiến cả quán ăn ồn ào hẳn lên
Trần Minh Hải
Tụi mày ăn gì?
Nguyễn Phạm Anh Duy
Chẳng phải nãy nói rồi hả
Trần Minh Hải
Hồi nào?
Trần Hoàng Thiên
Ở nhà đó cha nội
Nguyễn Anh Vũ
Mày ăn gì tụi tao ăn cái đó!!
Trần Minh Hải
Ok, vậy đi cho lẹ
Trần Minh Hải
/ Gọi món/
Gọi món xong các anh đi lại bàn ngồi, bạn của họ cách bọn cô không gần lắm, tựa như khoảng cách giữa họ bây giờ vậy, vô cùng xa
Lê Minh Nguyệt
Xong chưa?
Lê Hải Anh
Rồi, đi thôi
Nói rồi 2 người bước ra khỏi quán, quang mình chính đại liếc nhìn bàn của các anh một lúc rồi rời đi
Khoé mắt vẫn còn vương hình bóng ấy, cậu ấy vẫn vậy, vẫn hoạt bát và sôi nổi như thế và vẫn không biết đến sự tồn tại của cô
Hai người khoác tay nhau đi đến chỗ gửi xe, leo lên và chạy xe đi học
Trong quán lúc này vẫn còn tiếng nói chuyện rộn rã và ồn ào
Comments
Phone Oppo
Chất quá!
2024-12-31
0