[Thi Tình Hoạ Dịch] Chịu Đau Đớn Tận Cùng...
CHAP4: Vị Cay Đắng!
tác giả đẹp trai quá mức rồi
he
tác giả đẹp trai quá mức rồi
Lâu rồi không đăng chương tại tui bị mấy cái toán, lý, sinh, hoá aaaaa... bị nó làm tôi hoản sợ
tác giả đẹp trai quá mức rồi
Cứu tui đi trời ơi...
sáng ngày hôm sao căn biệt thự hôm nay yên tĩnh lạ thường thoang thoảng mùi máu tanh nhẹ ở một căn hầm
Người con gái bị cồng hai tay khụy một gối xuống đôi chân và cả cơ thể đều là máu nhìn cô như kẻ diết người nhưng ánh mắt lại chói bỏ tất cả vẻ bề ngoài mái tóc khuất đi đôi mắt đôi môi có phần rỉ máu mặt
Tiếng giầy cao gót vang vảng cô khẽ ngước nhìn rồi đôi mắt nhắm nghiền lại
Vương Dịch/cô
*nằm yên bất động*
Thân thể cô được làm sạch trước khi bác sĩ đến nàng đưa kiêu đàn em đưa cô vào kho chưa đồ nó cũng là phòng ngủ của cô trong đó rất hoang toàn bụi bặm khắp nơi kế bên có khay đựng thức ăn cho chó và cô cũng bị chói buột một sợi dây xích ở tay phải
bác sĩ vừa đi vào nhíu mày bịt kín khẩu trang chịu khó khám cho cô
bác sĩ
*thở dốc* hộc...hộc
Châu Thi Vũ/ nàng
Cô ta sao rồi❄️
bác sĩ
cô ấy đã có chuyện gì vậy sao lại như thế này *có chúc tức giận*
Châu Thi Vũ/ nàng
Đây không phải chuyện của cậu❄️❄️❄️ *nhìn bs bằng nửa con mắt*
Bs thở dài lấy lại bình tĩnh nói từng chi tiết cho nàng nhưng anh chỉ là tân binh không có nhiều kinh nghiệm chỉ có thể giải thích về bề ngoài cậu ta thấy
bác sĩ
Bệnh nhân bị rẫy mất chân trái và xương của cô ấy có vấn đề...
bác sĩ
à còn nữa trên người còn có các vết thương chòng chất lên
Châu Thi Vũ/ nàng
Cái đó tôi không cần biết❄️
Châu Thi Vũ/ nàng
Xương cô ta có vấn đề là gì❄️
bác sĩ
Sinh lỗi ngài châu tổng tôi chỉ là tân binh không biết hết về y học *cười chừ + run người*
Châu Thi Vũ/ nàng
Cúc moẹ cậu đi❄️ 💢
bác sĩ
à đây là thuốc của cô ấy *nhét vào tay nàng chạy đi*
Châu Thi Vũ/ nàng
*Nhìn lọ thuốc trên tay*
Nàng định mở tay nắm cửa đi vào xem người bên trong thế nào rồi nhưng bàn tay lơ lẫn cách tay nắm cửa vài m nàng rục tay ngoảnh mặt tiếng bước rời khỏi
Vương Châu Nhi
Hức...hức...baba..ơi người cứu con với...hức..oaaaa
Châu Thi Vũ/ nàng
Nhóc khóc cái gì❄️
Vương Châu Nhi
*hoảng sợ* Cô là người xấu
Vương Châu Nhi
sao lại bắt baba của con...hức
Vương Châu Nhi
Người Xấu, Người Xấu!! *chỉ tay thảng mặt nàng*
Châu Thi Vũ/ nàng
*đánh vào tay Nhi*
Vương Châu Nhi
*cầm tay đang đỏ ẩn + bật khóc*
Vương Châu Nhi
Hức...oaaaa...hức...oaaa
Châu Thi Vũ/ nàng
*tức giận* Cô ta làm con hỗn láo với người lớn vậy à
Vương Châu Nhi
Hức...oaaaa...chả baba lại đây...hức
Châu Thi Vũ/ nàng
Nín ngây *nạt nộ*
Vương Châu Nhi
*im thin thít + uất ức mắt đỏ ngầu*
Châu Thi Vũ/ nàng
Từ giờ nhóc sẽ không được gặp cô ta nữa ❄️
Vương Châu Nhi
Nhi Nhi không chịu đâu... Hức...chả baba lại cho con đu...hức
Châu Thi Vũ/ nàng
*nhìn cô bé khó chịu*
Châu Thi Vũ/ nàng
Cô ta là gì với nhóc mà lại gọi cô ta là baba hả❄️
Vương Châu Nhi
Đó là... hức...baba của Nhi Nhi mà...
Châu Thi Vũ/ nàng
*cau mày + đưa cháu cho Nhi* nhóc con ăn đi❄️
Vương Châu Nhi
chả baba lại cho con đi mà... *khóc không ra nước mắt*
Châu Thi Vũ/ nàng
*rời đi*
Nhi Nhi cô bé yên tĩnh trong căn hộ không một bóng người trò chuyện rất cô đơn nhưng rồi cô bé ngậm ngùi mở hộp cháo ra ăn từng muỗng nó nghẹn lại ở cổ họng như cảm giác của cô khi ăn cô đơn một mình với vị đắng cay nhưng cháo lại không có mùi vị đấy
Cháo là thứ dễ ăn dễ nuốc nhưng có lúc nó lại không phải thứ dễ nuốc
Nàng chạy về nhà vừa về tới nhà liền tức giận song vào
tác giả đẹp trai quá mức rồi
Hết
tác giả đẹp trai quá mức rồi
Ngọt chưa bây ơi tui thấy hơi nhạt đúng hông
tác giả đẹp trai quá mức rồi
Thôi thì thêm vô cho nó đã😏
Comments