Chỉ Có Tình Yêu Mới Ngăn Anh Hắc Hóa.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ.
Kyoko đang trầm tư suy nghĩ thì cánh cửa phòng cô mở ra.
Tanaka Wonbino
Cháu gái của ông dậy chưa...
Vừa bước vào, ông thấy Kyoko đứng ngây người giữa phòng.
Tanaka Wonbino
Cháu đang làm gì vậy Myx? Sao dậy rồi không mau xuống dùng bữa sáng.
Tanaka Kyoko
(Ểh!? Lại còn lấy tên thật của mình!?)
Tanaka Wonbino
Nào mau đến đây, xuống ăn sáng rồi ông dắt cháu đi chơi.
Chuyển cảnh, Kyoko đang ngồi dùng bữa sáng cùng ông.
Tanaka Kyoko
À mà ông này, gia đình mình đang sống ở đâu thế?
Tanaka Wonbino
Huh? Sao nay cháu lại hỏi câu này.
Tanaka Kyoko
À... Thì con muốn ông dẫn con đi chơi chỗ nào xa xa ấy...hihi.
Tanaka Wonbino
Haha cái con bé này. Mình đang sống ở tỉnh Minato, ở đây cũng có nhiều nơi để đi chơi lắm, cần gì đi xa cho mệt.
Kyoko bám vào cánh tay ông năn nỉ.
Tanaka Kyoko
Thôi ông ơi, ở đây ba mẹ dẫn cháu đi chơi nhiều rồi, lần này cháu muốn đi chơi đâu đó thật xa để làm kỉ niệm với ông à, nha ông!
Tanaka Wonbino
Thôi được, dù gì lâu lâu ông mới về thăm cháu được, thế bây giờ cháu muốn đi chơi ở đâu?
Tanaka Kyoko
Hm... Ông cháu mình qua tỉnh Shibuya chơi đi ông. Cháu nghe nói ở đó có nhiều khu vui chơi không kém gì Minato đâu ạ.
Tanaka Wonbino
Tỉnh Shibuya sao...
Ông lưỡng lự 1 lúc rồi cũng chấp nhận.
Tanaka Wonbino
Được, ông cháu mình đi!
Tanaka Kyoko
Yeahh!! Ông của cháu là nhấtt !
Tanaka Wonbino
Ăn đi rồi chúng ta đi. /cười/
Tanaka Kyoko
Vâng ạ. Mà ông này, cháu năm nay được bao tuổi rồi ông có biết không?
Tanaka Wonbino
Đến tuổi của mình còn không biết là sao, con bé này. Năm nay, cháu được 8 tuổi.
Tanaka Kyoko
À à cháu nhớ rồi...
Tanaka Kyoko
(Vậy có nghĩa là mình nhỏ hơn Manjirou 1 tuổi.)
Sau khi 2 ông cháu đến được tỉnh Shibuya, ông ấy dẫn Kyoko đi khu vui chơi, trong khoảng thời gian đó Kyoko rất vui. Cho đến khi tầm trưa, ông cùng Kyoko ghé vào 1 quán ăn và ăn uống ở đó.
Tanaka Wonbino
Cháu biết không Kyoko, quán ăn này chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm ngày xưa của ông và bạn ông đấy...
Tanaka Kyoko
Oh, kỉ niệm gì vậy ông, kể thêm cho cháu nghe đi ạ.
Tanaka Wonbino
Rằng ngày xưa, ông có 1 người bạn, ông và ông ấy đã cùng nhau lập ra 1 băng đảng giang hồ. Mỗi khi đánh nhau xong, 2 tụi ông lại vào đây vừa ăn vừa nói chuyện, tiếng cười đùa rôn rả, vui lắm cháu ạ. Không biết bây giờ người bạn đó của ông có sống tốt không...
Bỗng có 1 người ngồi kế bên ông từ lúc nào không hay mà đã nghe hết câu chuyện của 2 ông cháu, người đó lên tiếng.
Sano Mansaku
Câu chuyện của ông mới kể vừa rồi thật giống với câu chuyện của tôi quá.
Kyoko và ông quay sang nhìn ông bác đó.
Sano Mansaku
Ông có phải là Bino-kun không?
Mặt Kyoko trở nên hốt hoảng.
Tanaka Kyoko
(Là..là ông nội của Manjirou!!)
Tanaka Wonbino
Là ông đấy sao Saku-kun!?
Ông Mansaku cười tươi, đặt tay trên vai ông Wonbino.
Sano Mansaku
Haha, không ngờ chúng ta lại vô tình gặp được nhau ở đây.
Tanaka Wonbino
Ừm, lâu rồi không gặp ông, mặt ông nhiều nếp nhăn hơn rồi đấy!
Sano Mansaku
Ông cũng vậy chứ khác gì tôi.
2 ông phá lên cười. Kyoko chỉ biết ngồi đơ mặt ra.
Sano Mansaku
Bấy lâu nay tôi luôn nhớ đến những ngày tháng thời niên thiếu, cùng ông rong chơi khắp mặt đường, thỉnh thoảng tôi lại vào quán ăn này để tưởng nhớ những kỉ niệm khó quên của chúng ta.
Mansaku quay sang Wonbino.
Sano Mansaku
Còn ông thì sao, tôi không ngờ ông cũng hay nhớ về ngày đó.
Tanaka Wonbino
Ờm... Công việc mà lúc nhỏ tôi hay mơ ước giờ tôi đã thực hiện được, cứ nghĩ sẽ dễ lắm, nhưng không. Tôi rất bận, lâu lâu mới có thời gian dẫn cháu gái tôi đi chơi.
Wonbino nhìn Kyoko và bất giác Mansaku cũng nhìn theo.
Sano Mansaku
Ồ, ông đã có cháu luôn rồi cơ à. Ước mơ của ông đã thành hiện thực, vậy tốt quá rồi.
Tanaka Wonbino
Thế còn ông, ước mơ trở thành giáo viên dạy võ của ông đã thành hiện thực chưa?
Sano Mansaku
Ờ thì cũng được, nhưng ít người vào học quá... /gãi đầu/
Sano Mansaku
Giờ tôi chỉ dạy võ cho cháu mình thôi ông à.
Tanaka Wonbino
Chà, vậy thì hơi tiếc nhỉ...
Sano Mansaku
Tôi còn nhiều chuyện muốn nói với ông lắm, hay về nhà tôi đi, ta cùng ôn lại chuyện xưa.
Tanaka Wonbino
Ta đi nhé Kyoko?
Tanaka Kyoko
/gật đầu/ Vâng!
Trở về nhà, Wonbino ngồi đối diện với Mansaku còn Kyoko thì ngồi bên cạnh ông mình, 3 ông cháu ngồi nhâm nhi tách trà nói chuyện.
Kyoko lắng nghe 2 ông nói chuyện.
Tanaka Kyoko
(Thật tốt khi ông mình có quan hệ đặc biệt với ông của Mikey.)
Sano Mansaku
Vậy ra ông đang dẫn cháu mình đi chơi đó sao.
Tanaka Wonbino
Đúng vậy, đáng ra đây là ngày đi chơi của cháu mà lại thành ra ngày đi chơi của ông mất tiêu rồi, ông thật xin lỗi cháu nhé.
Tanaka Kyoko
Dạ không sao ông ạ, sáng giờ cháu cũng chơi đã rồi. Lâu lâu 2 ông mới gặp lại nhau mà, nên cháu cũng không đòi hỏi gì thêm.
Tanaka Wonbino
Mà cũng nhờ cháu mà 2 ông có thể gặp lại nhau đấy.
Sano Mansaku
Con bé ngoan quá, tôi cũng có 2 đứa cháu tầm tuổi con bé, nó cũng ngoan như này thì tốt biết mấy.
Tanaka Wonbino
Haha ông cứ đùa.
Tanaka Kyoko
(Người mà ông Mansaku nói đến là Mikey và Emma.)
Tanaka Kyoko
Ông ơi, cháu có thể xin học võ ở đây được không?
2 người ông hơi bất ngờ vì lời nói của Kyoko.
Tanaka Wonbino
Nhưng cháu biết học võ là gì không đấy?
Tanaka Kyoko
Vâng vâng, cháu biết mà, cháu thích học võ lắm, ông cho cháu học đi nha?
Sano Mansaku
Thôi thì để con bé thử xem sao.
Tanaka Wonbino
Nhưng tôi định đưa con bé đi chơi xong liền quay về, nhà tôi xa, làm sao có thể hằng ngày đưa con bé đến đây học được?
Sano Mansaku
Nếu vậy thì ông cứ để con bé ở đây, có bạn có bè con bé sẽ thấy vui hơn.
Tanaka Wonbino
Vậy sao được, như thế phiền ông quá.
Sano Mansaku
Không sao, chỉ là thêm 1 đứa cháu nữa thôi mà, với lại trông con bé ngoan như này cũng không đến nổi nào đâu.
Tanaka Wonbino
Thế cũng được. Kyoko, nếu cháu muốn học võ thì phải sống ở đây, làm quen với các bạn mới, khi nào ba, mẹ và ông rảnh mới đến thăm cháu được, cháu có chịu không?
Tanaka Kyoko
Dạ vâng, cháu đồng ý!
Tanaka Wonbino
/thở dài/ ông chịu cháu luôn rồi đó...
Comments
CantStopWontstop
Đã đọc xong, thích thú
2024-12-31
1