[GiyuuTan] Hoa Hồng Tinh Khiết..
#03: Ký ức nho nhỏ
01 tháng 01 của 13 năm về trước
Cái lúc mà đứa trẻ bé bỏng này chỉ mới là một đứa trẻ hồn nhiên, trong sáng chứ không tiêu cực như bây giờ
•Kamado Nezuko•
Đố anh bắt được em đó! •cười•
•Kamado Tanjiro•
Nè đợi anh với! •chạy theo•
Nhưng mà ông trời làm gì cho ai tất cả ta có cái này thì mất cái kia..thứ em từng mang trên người mình là khăn tang
Lúc đó em làm gì biết được ý nghĩa của chiếc khăn tang đấy, em chỉ nghĩ là cha mẹ của đi trốn em để em đi tìm
Đợi đến khi màng đêm sâu thẳm vun xuống rồi em mới dám chấp nhận đi sự thật tàn nhẫn này
Em buồn lắm! Mà nó buồn cũng đâu giúp ích được gì?
Đêm nào cũng nghe tiếng thút thít của em giữa màn đêm tăm tối, đối với em nó là 1 đêm rất dài. Dài như một thập kỷ vậy..
Nước mắt lăn dài trên má em làm thấm đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp ấy, giọt nước mắt của sự bất hạnh tột cùng
Chẳng lẽ không có ai nhẹ nhàng với em một chút được sao..?
•Kamado Tanjiro•
•thiếp đi•
Ký ức ấy qua đi nhanh như một thước phim khiến em xao xuyến mãi không quên
Cái ngày còn tiếng cười nói và cha mẹ ở bên cạnh hai đứa trẻ đáng thương này
Thương thân em khổ...hạnh phúc thì chẳng có, cả cha mẹ cũng không còn trên mảnh đất quê hương này nữa
Phải chăng em có một gia đình hạnh phúc có đầy đủ cha mẹ bên cạnh thì hay biết mấy
Đôi khi em nhìn những gia đình khác mà em tuổi thân lắm! Em làm gì sai sao mà ai cũng ruồng bỏ em mà đi vậy?
Em bảo em không buồn sao nước mắt lại lăn dài trên má em?
Họ không yêu thương em thì nhận nuôi em làm gì rồi cứ đổ tội lỗi lên em rồi đánh đập
Cuộc đời của em như thể được bày tỏ trên 1 cuốn sách, cuốn sách ấy tên là..
"Đám trẻ ở đại dương đen"
Comments