Thời gian trôi qua, Tô Giao và Lý Vân Tiêu đã trở thành thanh niên. Họ không còn là những đứa trẻ chạy đùa dưới tán cây nữa, mà đã bắt đầu phải đối mặt với những trách nhiệm của riêng mình. Tô Giao vẫn là đích nữ của Quốc Công phủ, con gái của một gia tộc quyền quý, còn Lý Vân Tiêu đã dần trưởng thành, với những tham vọng và ước mơ của riêng mình.
Một ngày nọ, trong phòng khách rộng lớn của Quốc Công phủ, Tô Giao đang ngồi đọc sách, thì Lý Vân Tiêu bước vào. Hắn không nói gì, chỉ đứng đó, ánh mắt nhìn nàng một cách chăm chú.
Lý Vân Tiêu
Lý Vân Tiêu:
Giọng nói trầm, có chút lạ lẫm
“Giao nhi, ta... ta có điều muốn nói với nàng.”
Tô Giao ngước lên nhìn hắn, ánh mắt vẫn như cũ, nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự lo lắng.
Lý Vân Tiêu:
Hắn im lặng một lúc, như thể đang tìm từ ngữ để diễn tả điều mình muốn nói.
“Ta... muốn biết, nếu một ngày nào đó, ta không còn ở đây nữa, nàng sẽ làm gì?”
Tô Giao
Tô Giao:
Dù chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến trái tim nàng thắt lại. Nàng đặt sách xuống và đứng dậy, tiến lại gần hắn.
“Chàng lại nói gì thế? Ta và chàng sẽ luôn bên nhau. Không có gì có thể chia cắt chúng ta.”
Lý Vân Tiêu
Lý Vân Tiêu:
Hắn nhìn nàng, ánh mắt trở nên sâu thẳm, và trong đó có chút bất an.
“Nhưng nếu một ngày nào đó, gia đình của ta... không còn ở đây, ta phải trở về Đại Hạ. Và khi đó, giữa chúng ta sẽ có một ranh giới không thể vượt qua.”
Tô Giao lặng người. Những lời nói của hắn như một sợi dây vô hình kéo nàng ra khỏi thực tại, đưa nàng vào một thế giới mà nàng không thể tưởng tượng nổi. Đại Hạ và Đại Uyên là hai quốc gia đối địch, và điều này, dù không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu rõ.
Tô Giao
Tô Giao:
Giọng nàng run rẩy
“Chàng sẽ rời đi? Chàng sẽ về Đại Hạ sao?”
Lý Vân Tiêu
Lý Vân Tiêu:
Hắn không trả lời ngay, mà chỉ nhìn nàng, ánh mắt chứa đựng nỗi đau và tình cảm sâu sắc. Cuối cùng, hắn khẽ thở dài.
“Ta không thể chọn nơi nào khác. Chàng là con của Đại Hạ, dù cho đã được nuôi dưỡng ở Đại Uyên, nhưng trái tim ta vẫn thuộc về Đại Hạ. Và một ngày nào đó, ta sẽ phải ra đi, dù không muốn.”
Tô Giao im lặng, lòng đau nhói. Nàng không thể chấp nhận việc phải xa hắn, nhưng nàng cũng biết rằng tình yêu giữa họ sẽ không dễ dàng. Tình cảm của nàng dành cho Lý Vân Tiêu đã không chỉ đơn thuần là bạn bè nữa, mà là một thứ tình yêu sâu sắc, mạnh mẽ. Và nàng hiểu rằng, dù có đau khổ thế nào, nàng vẫn sẽ đứng bên hắn, cùng hắn đối mặt với tất cả.
Trong đại sảnh Quốc Công phủ Đại Uyên, Tô Giao ngồi bên cửa sổ, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt nàng. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện phía sau, là Lý Vân Tiêu. Nàng không quay lại, nhưng có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn.
Lý Vân Tiêu
Lý Vân Tiêu:
Giọng nói trầm ấm, đầy kiên định
“Giao nhi, ta sẽ quay lại. Một ngày nào đó, ta sẽ quay về với sính lễ là cả một quốc gia. Và khi đó, ta sẽ lấy nàng, như đã hứa.”
Tô Giao vẫn không quay lại, nhưng đôi tay nàng khẽ nắm chặt lại, giống như một lời hứa vĩnh viễn mà nàng không thể từ chối.
Tô Giao
Tô Giao:
Giọng nàng lạc đi, đầy cảm xúc
“Lý Vân Tiêu... Chàng sẽ không bao giờ quay lại được, nếu như có một quốc gia đối địch đứng giữa chúng ta.”
Lý Vân Tiêu
Lý Vân Tiêu:
Hắn bước tới, đứng sau lưng nàng, khẽ đặt tay lên vai nàng
“Dù Đại Uyên và Đại Hạ có đối địch, dù có bao nhiêu sóng gió, ta vẫn sẽ trở về. Chỉ cần nàng đợi ta.”
Tô Giao quay lại, ánh mắt đầy ưu tư, nhưng cũng có chút ngọt ngào.
Tô Giao
Tô Giao:
“Chàng không sợ sao? Đại Hạ và Đại Uyên luôn đối đầu. Chàng sẽ phải đối diện với cả sự phản bội, lừa dối, và những cuộc chiến không hồi kết.”
Lý Vân Tiêu
Lý Vân Tiêu:
“Để bảo vệ nàng, ta có thể làm tất cả. Đó là lý do ta rời xa Đại Uyên, đi đến Đại Hạ, để rồi một ngày có thể quay về với nàng. Không ai có thể ngăn cản tình yêu của chúng ta.”
Bầu không khí nặng trĩu, nhưng Tô Giao có thể cảm nhận được tấm lòng của hắn. Dù biết tình yêu này không đơn giản, nhưng nàng vẫn cảm thấy bình yên mỗi khi ở bên hắn.
Comments