[ĐN Blue Lock] Kể Cả Khi Điều Kì Diệu Không Xảy Đến
Ác mộng
Wakano Yrne
Về việc trước đó chú nói
Nhân vật quần chúng
Vậy hả
Nhân vật quần chúng
Tốt đấy
Jinpachi Ego
Chào mừng đến Blue Lock, Yrne
Wakano Yrne
Nhưng mà cháu đến làm lấy lương chứ không phải đến làm giúp không công đâu nhé
Vừa dứt lời, Yrne thấy có cảm giác đau nhói ở vùng trán
Wakano Yrne
/bị búng trán/
Jinpachi Ego
/người búng/ một tuần đến có mấy buổi mà cũng đòi tiền lương cơ à
Wakano Yrne
Thì vẫn là làm việc mà
Jinpachi Ego
Chú sẽ xem xét
Yrne sẽ đến kí túc xá của Blue Lock trước. Còn Ego sẽ đến một nơi khác trước, có lẽ đó là nơi tập hợp các cầu thủ
Ngoài Yrne ra thì vẫn còn một người quản lí khác là chị Anri Teieri
Theo Yrne đánh giá, chị Anri vô cùng dịu dàng và tốt bụng. Chị ấy cũng rất dễ thương nữa
Chị Anri làm quản lí toàn thời gian, khác với Yrne, cô chỉ đến vào những ngày cuối tuần, và cũng để Ego theo dõi thêm về sức khỏe của nó
Anri Teieri
Đây là phòng của em nhé. Phòng chị ở bên cạnh, có gì không hiểu em cứ hỏi chị nhé
Anri Teieri
Về phần công việc, em chỉ cần thống kê chỉ số của các cầu thủ và thi thoảng phụ Ego-san vài việc lặt vặt thôi
Wakano Yrne
Dạ em hiểu rồi. Em cảm ơn chị
Sau khi giải thích xong về các công việc phải làm, chị Anri rời đi để cho Yrne nghỉ ngơi
Anri đã nghe kể về bệnh tình của Yrne
Anri Teieri
“Trí nhớ ngày càng kém đi”
Anri Teieri
“Rồi một ngày sẽ quên đi tất cả”
Anri Teieri
“Khi ấy sẽ cô đơn lắm”
Đó là nỗi cô đơn mà ngay cả người lớn cũng phải quỵ ngã, thế mà ông trời lại để một đứa trẻ vừa mới chớm trưởng thành phải gánh chịu.
Ở phía Yrne, sau khi Anri rời đi, cô khó cửa rồi ngủ một giấc thật dài
“Cẩn thận. Phía trước có đá lở kìa”
“Khụ…khục…Yrne…nhất định…phải sống tốt…khục…đó…”
Mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở trở nên gấp gáp hơn
Yrne lại mơ về ngày đó. Cái ngày ông trời cướp đi tất cả từ cô
Dù sao vụ tai nạn năm đó, Yrne mất đi toàn bộ kí ức, trí nhớ sau đó cũng ngày một kém đi
Nhưng chỉ riêng kí ức vụ tai nạn năm đó cô lại nhớ rõ
Dù cho khuôn mặt của cha mẹ, anh chị cô không nhớ rõ, nhưng kí ức đó lại không bao giờ quên
Kí ức đó đã trở thành bóng ma tâm lí trong cô gái bé nhỏ đó
Nó muốn có gia đình hạnh phúc như mọi người
Những đứa trẻ trong công viên chơi đùa có ba mẹ theo dõi phía sau
Còn nó quay đầu về phía sau lại chẳng thấy ai
Và rồi nó tìm thấy ánh sáng le lói trong bóng tối đang nuốt chửng nó
Không phải vì ánh sáng đó không đủ sưởi ấm nó
Mà vì nó muốn chết khi vẫn còn cảm nhận được ánh sáng đó
Nếu tiếp tục sống, nó sẽ quên đi hết tất cả
Sẽ không còn nhớ ánh sáng ấy ấm áp như thế nào
Thà rằng ra đi với những mảnh kí ức tươi đẹp còn hơn sống với tâm hồn rời rạc và trống rỗng
Nhưng vẫn còn ông nội, nếu nó chết đi, ông sẽ phải làm sao đây?
Ông đã tự tay chôn cất hai người con và một người cháu
Nếu giờ nó chết, ông sẽ một lần nữa “kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”
Nó cũng ghét bản thân mình
Comments