[Kny× Fairy Tail] Ma Đạo Sư Sương Mù
chương 5: hồi ký
tác giả
au hiện đang rất lười và cũng do sang học kì hai rồi nên phải chú ý hơn về học tập nên:) muốn bùng rất nhiều kèo
tác giả
Mà một chụy đẹp từng nói rằng, làm gì nên làm tới cuối, không nên bỏ giữa chừng nên toi sẽ vt cố
sau nhiều lần thử nghiệm thì tôi xác định được chu kỳ làm mới là mỗi ngày, khu rừng sẽ đưa bản thân về đúng trạng thái ban đầu
Có vẻ chúng chỉ áp dụng quy luật này với bản thân, tôi không hề bị ảnh hưởng
Hoặc nó chưa phát hiện ra tôi
Hôm nay như thường lệ, tôi đi cố gắng khám phá khu rừng này nhiều nhất có thể trước khi nó làm mới
Thể lực của tôi dần kém đi dẫu tôi vẫn tập luyện, ăn ngủ đủ
làn da tôi dần trở nên trắng bệch, thiếu sức sống
đôi lúc ý thức tôi biến mất trong vài giấy rồi ngay lập tức trở lại
Lúc đầu những thứ liên quan đến tôi đều không bị ảnh hưởng bởi chu kì lặp lại
Nhưng đến khi một mảnh áo tôi để trên mặt đất biến mất vào hôm sau, thì tôi biết bản thân đã bị phát hiện
Có lẽ động thái tôi tạo ra quá lớn khiến nó chú ý đến
Và giờ nó đang cố đồng hoá hoặc loại bỏ tôi
dù là trường hợp nào thì nơi đây cũng không thể ở lâu
Tôi không thể nhớ rõ bản thân đã đến đây bằng cách nào, sự hiện diện của tôi, và cả những ký ức trước đây đều đang mờ dần
tôi cần phải tìm cách thoát khỏi đây
tôi bất chợt tỉnh lại trong khu rừng
Tôi không biết bằng cách nào mình lại vào bên trong
Dường như tôi đã mất ý thức trong một khoảng thời gian khá lâu
hiện tại tôi đã tiến sâu vào khu rừng
nơi này hoàn toàn khác với những chỗ tôi đã đi qua
các tán cây to lớn che kín bầu trời khiến tôi không thể xác định thời gian
Bất chợt từ một bụi cây gần đấy phát lên tiếng động lạ
tôi nhanh chóng tìm được nơi phát ra âm thanh
Sự tập trung tăng lên, ánh mắt tôi chăm chăm quan sát bụi cây, sẵn sàng tung đòn bất cứ lúc nào
" tiếng động đó... Không phải của gió"
" có thứ gì đó đang ở đây"
hơi thở sương mù : tứ hình
( ngôi thứ ba)
Không chút do dự, cậu xoay người tung một nhát kiếm sắc lẹm vào bụi cây gần đó.
Lưỡi kiếm cắt ngang, bụi cây bị chẻ nát, lá rơi lả tả
Nhưng tiếng bước chân nhẹ bẫng lại vang lên, lần này là từ phía khác.
"Lại trốn sao?" – đôi mày cậu khẽ nhíu lại.
Không chần chừ, cậu lao theo hướng âm thanh, từng bước chân nhanh và dứt khoát, như đang truy đuổi một cái bóng
Càng tiến sâu, khu rừng càng trở nên kỳ lạ. Những gốc cây dày đặc, những tiếng thì thầm mơ hồ vọng lại trong đầu cậu, tất cả như muốn ngăn cản bước chân của cậu.
bằng khả năng phán đoán tình huống của mình, cậu biết
Hiện tại ở một nơi không rõ ràng, nguy hiểm trùng trùng thì ở lại hay cố thoát ra một cách ngoan cố chỉ dẫn đến kết quả xấu hơn
cậu cần tìm ra điều gì đó – bất kể là câu trả lời, hay một đối thủ xứng đáng. Thứ gì đó để phá vỡ vòng lặp tẻ nhạt và bế tắc này.
Và nếu là bẫy, thì cậu cũng sẽ sẵn sàng đối mặt. "Đâm lao, thì phải theo lao thôi."
Comments
a
truyện toi đúng hợp gu toi vl, ước có thêm một bản thân nx vt truyện cho toi đọc. chứ toi lười
2025-02-15
0
Melody
chị cũng có fan ủng hộ mè lấy bùa chống flop là ok🤡
2025-02-24
0
....
đều đặn mà lâu quá tác giả à:--
2025-01-31
0