[Pangbowen×Liujialiang] Đơn Phương
4
Đến lúc ra chơi, mọi người cùng nhau xuống canteen. Còn cậu thì ra sau trường gặp Diệu Ái
Lưu Giai Lương (cậu)
Rốt cuộc là em muốn gì, mới sáng sớm đã chạy sang lớp anh gây sự. Đã thế còn tát bạn anh?
Diệu Ái
Anh cứ làm sao thế nhỉ, anh không tin em được à?
Diệu Ái
Hôm qua em không làm gì Tiểu Hàn hết, còn hôm qua lúc anh say Bác Văn đã hôn anh ngay trước mặt em!!!
Diệu Ái
Cả Hàn Văn Húc cũng ở đấy, chắc chắn là cậu ấy cũng thấy
Lưu Giai Lương (cậu)
Bác Văn nó không làm thế đâu, bọn anh là bạn
Lưu Giai Lương (cậu)
Anh biết là mọi người không hòa thuận, nhưng đừng đặt điều nói bạn anh thế này thế kia //khó chịu//
Lưu Giai Lương (cậu)
Bác Văn nó thân với anh lâu rồi, tính nó thế nào anh biết thừa
Bàng Bác Văn (anh)
//hút thuốc//
Bàng Bác Văn (anh)
Cố chấp đến thế là cùng
Diệu Ái
Anh biết thế nào được, bạn anh đứa nào cũng có cả chục lớp mặt nạ
Lưu Giai Lương (cậu)
Đủ chưa, nếu như em chỉ muốn nói về vấn đề này thì khỏi nói nữa
Lưu Giai Lương (cậu)
Hôm nào em không kiếm chuyện với anh là ăn cơm không ngon à, nói xấu bạn anh trước mặt anh?
Lưu Giai Lương (cậu)
Nếu lần sau còn bàn về vấn đề đó nữa thì chia tay đi, nói nhiều nghe nhức cả đầu //bỏ đi//
Diệu Ái
Lưu Giai Lương, anh nói thế là sao hả //hét lớn//
Bàng Bác Văn (anh)
Ồn chết mất, người đã đi xa rồi //nhìn D.Ái//
Diệu Ái
Sao cậu ở đây? //nhìn anh//
Bàng Bác Văn (anh)
Cô nói xấu tôi với Giai Lương à, ngu thế? //nhả khói//
Bàng Bác Văn (anh)
Cô nghĩ Giai Lương sẽ tin cô à, với cái mối tình mấy tháng của 2 người á //cười//
Bàng Bác Văn (anh)
Ngu thật hay giả vờ thế
Bàng Bác Văn (anh)
Còn bảo bọn này nhiều mặt nữa chứ, chắc cô sống đàng hoàng lắm
Bàng Bác Văn (anh)
Nhưng mà nói gì thì nói, cô còn hạnh phúc với Giai Lương thì lo mà tận hưởng đi //bỏ đi//
Diệu Ái
*Mày đợi đi, Giai Lương sẽ mãi mãi là của tao thôi*
Lưu Giai Lương (cậu)
Bác Văn đâu, không đi cùng bọn mày à?
Tiểu Hàn
Bác Văn đi vệ sinh rồi
Lưu Giai Lương (cậu)
Vậy sao //ngồi xuống ghế//
Bàng Bác Văn (anh)
Nhớ tao nên tìm à? //khoác vai cậu//
Lưu Giai Lương (cậu)
Ai nhớ, nhảm nhí
Bàng Bác Văn (anh)
Sao, vừa ngồi xuống đã hỏi tao còn gì nữa
Lưu Giai Lương (cậu)
Ừ, sợ mày bị đánh hội đồng
Bàng Bác Văn (anh)
Tao sống tốt, mắc gì bị đánh hội đồng
Trương Minh Dương
Nhưng mà mày ngông quá
Hàn Văn Húc
Đúng, tao công nhận
Ôn Gia Dụ
Thế nào cũng có ngày bị hẹn cổng trường, hay là bị hội đồng sau trường chẳng hạn
Ôn Ngọc Châu
Hay đang đi học về cái bị kéo vào cái hẻm nào đấy, rồi bị tẩn cho một trận
Tề Vân Minh
Tới lúc đó không biết sẽ sao ha
Tiểu Hàn
Chắc vừa khóc vừa xin
Bàng Bác Văn (anh)
//nhìn mn//
Bàng Bác Văn (anh)
Nhìn tao giống thằng sẽ bị hội đồng lắm à
Bàng Bác Văn (anh)
Mà sao nói đến chuyện tao bị đánh bọn mày vui quá vậy, suy diễn ra 1000 cái kịch bản nhỉ. Chắc hóng đến lúc tao bị đánh lắm?
Bàng Bác Văn (anh)
Không thằng nào đánh tao mà toàn vẹn về nhà đâu
Bàng Bác Văn (anh)
Có 1 ngoại lệ chứ
Tề Vân Minh
Ai vậy, nói cho tao biết với
Bàng Bác Văn (anh)
Biết rồi còn hỏi, im im cái mồm lại
Ôn Gia Dụ
Vậy nếu bọn tao đánh mày
Bàng Bác Văn (anh)
Tao ném xác bọn mày xuống biển luôn chứ ở đó nhảm
Tiểu Hàn
Anh em concac, tình nghĩa xaolon..
Tề Vân Minh
Ăn đi, anh Bàng đánh luôn mày đấy //nói TH//
Tiểu Hàn
Nó có đánh con gái đâu mà lo
Lưu Giai Lương (cậu)
Bọn này có bao giờ xem mày là con gái đâu //trêu//
Tiểu Hàn
Tao về lớp, không nói chuyện với bọn mày nữa //bỏ đi//
Tề Vân Minh
Ê này, giận hả??
Trương Minh Dương
Sao mày nặng lời với con nhỏ quá vậy, tí nó về lớp nó khóc cho xem
Lưu Giai Lương (cậu)
Nó không có khóc đâu, yên tâm
Bàng Bác Văn (anh)
Tí cho thằng Minh đi dỗ nó là được mà
Ôn Ngọc Châu
Ờ cũng phải, dỗ dần dần đi cho quen. Mốt lấy về rồi hành nó sau
Trương Minh Dương
Có mà nó cho nhỏ leo lên đầu, dám đánh tao mới lạ
Bàng Bác Văn (anh)
Không phải không dám đánh, mà là đéo đánh lại
Tề Vân Minh
Im đi, anh gia trưởng lắm đấy
Ôn Gia Dụ
Còn vợ tương lai của anh ra chưởng
Sau khi lên lớp thì anh để một cái túi giấy lên bàn của cậu
Lưu Giai Lương (cậu)
Gì đây, mày lại được tặng quà đấy à? //mở ra xem//
Hàn Văn Húc
Nay lại được tặng gì thế, tao xem với nào
Ôn Ngọc Châu
Lại được tặng đồng hồ nữa à, thích nhể
Hàn Văn Húc
Chắc giờ nhà nó có cả đống đồng rồi ấy chứ
Bàng Bác Văn (anh)
Tầm mấy chục cái thôi, ai tặng mà tao thấy xấu là tao vứt hết rồi
Ôn Ngọc Châu
Nói chuyện ghét ghê
Lưu Giai Lương (cậu)
Nhưng mà cái này đẹp này //cầm lên xem//
Lưu Giai Lương (cậu)
Giống cái hôm trước tao xem ghê í
Bàng Bác Văn (anh)
Cho cưng đấy, cái đấy tao không thích lắm
Lưu Giai Lương (cậu)
Thôi, mày được tặng mà sao lại cho tao. Mắc công người tặng lại buồn
Bàng Bác Văn (anh)
Ai tặng đâu, tao nhặt được đấy chứ..
Hàn Văn Húc
Phét, nhặt được cái đồng hồ đắt thế này à. Chỉ chỗ tao nhặt với coi, để tao tặng Châu
Hàn Văn Húc
Aaa đau //xoa vai//
Bàng Bác Văn (anh)
Nhặt ở cửa hàng của mẹ tao
Lưu Giai Lương (cậu)
Thật sao, shop mẹ mày cũng có bán đồng hồ à?
Bàng Bác Văn (anh)
Chứ sao, mẹ tao chuyên bán phụ kiện thời trang mà
Lưu Giai Lương (cậu)
Nhưng mà tao không nhận đâu
Bàng Bác Văn (anh)
Sao, chê chứ gì
Bàng Bác Văn (anh)
Mày không được phép trả lại đâu //về chỗ//
Hàn Văn Húc
Mang đi, không mất tiền mà có đồ xịn dùng, quá hời còn gì nữa
Ôn Ngọc Châu
Đúng rồi, đồng hồ này cũng đẹp á
Lưu Giai Lương (cậu)
Thế à, nhận cho nó vui vậy //cất vào cặp//
Hàn Văn Húc
//lên chỗ anh//
Hàn Văn Húc
Này, mày lấy đồ của mẹ mày tặng người ta đấy à!!
Nghe thấy Húc nói thế thì anh quay xuống nhìn cậu, đúng lúc thấy cậu đang nhìn mình
Bàng Bác Văn (anh)
Ra ngoài nói //kéo H đi//
Ôn Ngọc Châu
2 bây trốn đi đâu đấy?
Bàng Bác Văn (anh)
Đi vệ sinh
Hàn Văn Húc
Vãi củ cải thiệt, mày mua ấy hả. Đắt lắm đấy Bác Văn
Bàng Bác Văn (anh)
Thì cũng đắt thật, nhưng mà quan trọng là ẻm thích //hút thuốc//
Hàn Văn Húc
Nhưng mà mày mua ở chỗ mẹ mày thật à
Bàng Bác Văn (anh)
Um, mày hỏi để làm gì?
Hàn Văn Húc
Mua cho Châu chấu của tao, thấy Châu cũng thích
Hàn Văn Húc
Mà tao bạn mày sang mua có được giảm giá không nhỉ
Bàng Bác Văn (anh)
Tao còn không được giảm đấy, mua hai cái hết cả tiền tiêu vặt tháng này
Bàng Bác Văn (anh)
Một cặp chứ sao, tư duy lên đi
Hàn Văn Húc
Mới đầu tháng đã hết tiền, dại trai ớn thật chứ
Bàng Bác Văn (anh)
Tự nguyện chứ không có dại, là Giai Lương nên mới được thế thôi. Đứa khác thì có cái đấm
Bàng Bác Văn (anh)
Về lớp thôi..
Sau khi vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì..
Ngọc Ánh
Bác Văn, chiều nay anh có rảnh kh...//chưa nói xong//
Bàng Bác Văn (anh)
Bận //bỏ đi//
Hàn Văn Húc
//đi theo anh//
Hàn Văn Húc
Mày phũ phàng con gái người ta quá vậy, thấy cũng xinh mà
Bàng Bác Văn (anh)
Bằng Giai Lương của tao không?
Hàn Văn Húc
Sao mày so sánh con gái với con trai được thằng điên này
Bàng Bác Văn (anh)
Nói chung là tao không thích, bây giờ hay sau này thì cũng chỉ thích Giai Lương thôi
Lưu Giai Lương (cậu)
Ai thích tao cơ? //đứng trước mặt anh//
Hàn Văn Húc
Thì Bác Văn chứ ai
Bàng Bác Văn (anh)
Mẹ mày, điên à //đánh H//
Hàn Văn Húc
Ý là, Bác Văn nó nói nhỏ kia kìa. Nảy có nhỏ lại xin Wechat của mày, bảo là thích mày lắm
Lưu Giai Lương (cậu)
Vậy sao, ai thế?
Bàng Bác Văn (anh)
Chắc đi rồi
Bàng Bác Văn (anh)
Đừng nói là mày nghe bồ mày nói rồi tưởng tao thích mày thật đấy nhé //cười//
Lưu Giai Lương (cậu)
Ai mà biết được, mày có dám nói là mày không thích tao không?
Bàng Bác Văn (anh)
T-tao có t..thích mày đâu
Lưu Giai Lương (cậu)
Tốt nhất là thế, tao mà biết mày giấu tao cái gì thì đừng trách //vào nvs//
Bàng Bác Văn (anh)
//cười nhạt//
Hàn Văn Húc
Thôi, có gì đâu. Vào lớp thôi //khoác vai anh//
Bàng Bác Văn (anh)
Nó không thích tao..
Hàn Văn Húc
Ừ, bọn tao thừa biết Giai Lương không thích mày mà. Chịu thôi, nó không thích yêu bạn thân
Hàn Văn Húc
Về thôi, về thôi
Ôn Ngọc Châu
Đi ăn nha, nay nhà tao không ai ở nhà hết
Hàn Văn Húc
2 bây đi không?
Bàng Bác Văn (anh)
Chắc không, nay mẹ tao bảo tao với Giai Lương sang cửa hàng
Lưu Giai Lương (cậu)
Cả tao á? //chỉ vào mình//
Bàng Bác Văn (anh)
Um, mẹ tao bảo mày sang làm gì đấy
Lưu Giai Lương (cậu)
À vậy đi thôi
Hàn Văn Húc
Vậy bọn này về trước nha, chiều gặp //kéo C đi//
NVP
Bác Văn, cô gọi cậu đến phòng giáo viên kìa
Bàng Bác Văn (anh)
Làm gì?
NVP
Nghe đâu là duyệt đề, cũng không rõ nữa
Bàng Bác Văn (anh)
Vậy mày sang cửa hàng trước đi, tí tao sang sau
Lưu Giai Lương (cậu)
Tao đợi mày đi cùng cũng được mà
Bàng Bác Văn (anh)
Biết bao giờ mới xong, tài xế ở ngoài đấy đợi kìa
Lưu Giai Lương (cậu)
Vậy tao đi trước, mày nhanh lên đó nha //bỏ đi//
Bàng Bác Văn (anh)
Cô gọi em ạ?
Giáo viên
Đúng rồi, em lại đây duyệt sấp đề này giúp cô với. Cô phải đi họp
Bàng Bác Văn (anh)
Cô họp lâu không, nay em bận lắm
Giáo viên
Thằng bé này, cô họp có tầm 20p thôi. Giúp cô tí đi
Bàng Bác Văn (anh)
Vâng, em biết rồi ạ //cười//
Giáo viên
Thế nhé, làm cẩn thận vào đấy //đi họp//
Bàng Bác Văn (anh)
Không biết mẹ gọi Giai Lương sang làm gì nhỉ, có khi nào là làm mai cho mình không nhỉ. Kiểu như hôn ước từ nhỏ chẳng hạn..
Bàng Bác Văn (anh)
Dumaaaa thích vailon //cười 1 mình//
Vừa bước vào cửa hàng thì bắt gặp một nhân viên, nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm
Lưu Giai Lương (cậu)
Xem trang sức, chị giới thiệu cho tôi vài mẫu đi
NVP.
Học sinh à, có tiền mua không mà vào đây. Hay lại tính trộm cắp gì?
Lưu Giai Lương (cậu)
Nhân viên mới?
NVP.
Sao cậu biết, theo dõi tôi à
Lưu Giai Lương (cậu)
Nhân viên mới nên không biết tôi là ai cũng phải thôi, nhưng cách nói chuyện khinh người của chị nghe chói tai quá đấy //đi xem vòng tay//
Đang xem thì thấy một cái vòng ưng ý nên cầm lên xem
Lưu Giai Lương (cậu)
Cũng đẹp đấy chứ, chắc hợp với Diệu Ái
Dùng lực khá mạnh nên cái vòng tay bị đứt, đồ trang trí trên cái vòng văng tứ tung
Lưu Giai Lương (cậu)
Này, bị điên à?
NVP.
Tôi..tôi làm gì chứ. Cậu biết cái vòng này đắt tiền lắm không hả, mau đền đi!!
Lưu Giai Lương (cậu)
Còn không phải do chị giựt nên mới bị đứt à, bây giờ còn bắt tôi đền
NVP.
Thì sao chứ, cậu cầm lên xem thì bây giờ phải đền
Lưu Giai Lương (cậu)
Hơ, biết tôi là ai không mà bắt tôi đền hả??
NVP.
Một thằng nhóc như cậu thì là ai được chứ?
Nghe nhân viên nói xong cậu tức điên lên, Lưu Giai Lương tôi đây mà không biết à. Đợi tôi gọi người tới cho cô biết mặt
Lưu Giai Lương (cậu)
//lại ghế ngồi//
NVP.
Cậu nghĩ cậu là ai mà ngồi ở đó hả, chỗ đấy là dành cho khách VIP đấy
Lưu Giai Lương (cậu)
Gọi quản lý của chị ra đây, tôi muốn nói chuyện với quản lý
NVP.
Ở đây không có quản lý, chỉ có bà chủ và cậu chủ thôi
Lưu Giai Lương (cậu)
Vậy gọi cậu chủ của chị cũng được
NVP.
Cậu ấy đang đi học, không rảnh mà tiếp người như cậu
Lưu Giai Lương (cậu)
Thôi, để tôi gọi giúp chị nhé
Nói dứt câu cậu liền lấy điện thoại gọi cho anh, còn mạnh dạn bật hẳn loa ngoài
Bàng Bác Văn (anh)
📞: Nghe đây
Lưu Giai Lương (cậu)
📞: Về chưa?
Bàng Bác Văn (anh)
📞: Chưa, đừng nói cưng nhớ tao đấy nhé?
Lưu Giai Lương (cậu)
📞: Điên à, về cửa hàng nhanh đi. Cô Trương không có ở đây
Bàng Bác Văn (anh)
📞: Có nhân viên mà, bảo nhân viên tiếp mày đi
Lưu Giai Lương (cậu)
📞: Không muốn nói nhiều, cho mày 10p đấy. Về ngay lập tức, có cái vui lắm
Bàng Bác Văn (anh)
📞: Cái gì thế, mày chia tay rồi à
Lưu Giai Lương (cậu)
📞: BÀNG BÁC VĂN!!
Bàng Bác Văn (anh)
📞: Đùa đùa, về ngay đây
NVP.
Gọi cho ai rồi bảo là cậu chủ của tôi, cậu chủ sẽ chơi với loại như cậu sao?
Lưu Giai Lương (cậu)
Đợi đi rồi biết
NVP.
Ảo tưởng, cậu nghĩ mình là ai mà cậu chủ phải nghe lời cậu cơ chứ
Lưu Giai Lương (cậu)
Nhiều lời //ăn trái cây//
NVP.
Nè, cái đó là trái cây nhập không đấy??
NVP.
Cậu ăn vậy rồi tí có khách VIP tới thì sao hả??
Lưu Giai Lương (cậu)
Tôi còn hơn cả khách VIP của chị đấy, bây giờ xin lỗi còn kịp. Biết đâu tôi sẽ nói với cô Trương giữ chị lại //cười//
NVP.
Đủ rồi đấy, mời cậu ra khỏi tiệm. Ăn nảy giờ chắc cũng đủ rồi nhỉ
Lưu Giai Lương (cậu)
Tôi chưa muốn đi
NVP.
Nghĩ mình là ai hả thằng ăn mày này //kéo cậu ra khỏi tiệm//
NVP.
Cậu..cậu chủ ạ //cúi đầu//
Lưu Giai Lương (cậu)
Buông ra coi, đỏ hết cả tay //xoa cổ tay//
Bàng Bác Văn (anh)
Chị làm gì đấy?
NVP.
Dạ, tại thằng ăn mày này cứ ở trong tiệm mà không chịu ra ngoài nên..
NVP.
À đã thế còn làm hỏng đồ của tiệm mà không chịu đền
Lưu Giai Lương (cậu)
Rõ ràng là chị giựt khi tôi đang cầm nên nó mới đứt mà?
Nghe cậu nói thế anh liền đi đến chỗ cậu
Bàng Bác Văn (anh)
Rồi tay mày có bị làm sao không //cầm tay cậu lên xem//
Lưu Giai Lương (cậu)
Không sao. Nhưng mà tao không có làm
Bàng Bác Văn (anh)
Tao biết
Bàng Bác Văn (anh)
Là cái gì mà là?
Lưu Giai Lương (cậu)
Nhân viên của tiệm nhà mày khinh người quá, tao vừa vào đã khinh tao không có tiền rồi
Bàng Bác Văn (anh)
Nghĩ sao vậy hả, cho dù không có tiền nhưng mà có tôi ở đây, biết chưa??
NVP.
Xin lỗi cậu chủ, tôi vô ý quá
Bàng Bác Văn (anh)
Nói nhiều, chị bị đuổi rồi đấy
Bàng Bác Văn (anh)
Trả lại đồ rồi ra khỏi đây đi, tiền thì tôi sẽ bảo mẹ gửi cho chị sau
Bàng Bác Văn (anh)
Không có nói nhiều, nhanh đi
Lưu Giai Lương (cậu)
//khá hài lòng//
Bàng Bác Văn (anh)
Sao đây, muốn mua gì à. Vào lựa đi, tôi sẽ trực tiếp tư vấn cho quý khách //vào quầy//
Lưu Giai Lương (cậu)
//cười//
Bàng Bác Văn (anh)
Cười cái gì, mày là người đặt biệt đấy. Tao chẳng bao giờ đứng quầy tư vấn cho khách đâu
Lưu Giai Lương (cậu)
Quý hóa quá nhỉ
Bàng Bác Văn (anh)
Lúc nảy bảo muốn mua vòng à, đeo đồng hồ rồi còn mang vòng tay nữa
Nói thế nhưng vẫn lấy khay để vòng ra cho cậu xem
Bàng Bác Văn (anh)
Tao thấy cái này hợp với mày, nó không có bị nữ tính quá. Với tay mày trắng, mang cái này đẹp //đưa cho cậu xem//
Lưu Giai Lương (cậu)
Tao đâu có mua cho tao, tao mua cho Diệu Ái
Bàng Bác Văn (anh)
Vậy thì về đi, mấy cái này có người đặt hết rồi
Lưu Giai Lương (cậu)
Vậy nếu tao mua cho tao?
Bàng Bác Văn (anh)
Thì lựa đi, mày ưng mẫu nào?
Lưu Giai Lương (cậu)
Giỡn mặt? //nhìn anh//
Bàng Bác Văn (anh)
Sao mày lúc nào cũng Diệu Ái thế
Bàng Bác Văn (anh)
Tao cũng thích mày mà..//nói nhỏ//
Lưu Giai Lương (cậu)
Nói gì?
Bàng Bác Văn (anh)
//lắc đầu//
Bàng Bác Văn (anh)
Lựa đi, thích cái nào thì đưa tao để vào hộp
Lưu Giai Lương (cậu)
Mày nghĩ cái nào đẹp
Bàng Bác Văn (anh)
Mày thấy cái nào đẹp thì cái đó đẹp
Lưu Giai Lương (cậu)
Vậy lấy cái này đi //đưa cho anh//
Anh đưa cho cậu một cái hộp nhỏ đựng vòng tay cậu vừa chọn, và một bộ trang sức trung niên
Lưu Giai Lương (cậu)
Sao có cả cái này vậy
Bàng Bác Văn (anh)
Quà sinh nhật mẹ tao tặng mẹ mày đấy, lúc nảy mẹ tao nhắn là có việc đột xuất nên không tới được
Lưu Giai Lương (cậu)
À, vậy thanh toán cái vòng để tao còn về
Bàng Bác Văn (anh)
Thôi không cần, về đi
Lưu Giai Lương (cậu)
Thanh toán lẹ
Bàng Bác Văn (anh)
Thanh toán cái gì không biết nữa, tặng mày đấy
Lưu Giai Lương (cậu)
Không được, tặng cái đồng hồ là được lắm rồi
Bàng Bác Văn (anh)
Lấy tiền của mày làm gì đâu
Lưu Giai Lương (cậu)
//để tiền lên bàn_quay đi//
Bàng Bác Văn (anh)
Này, đã bảo là không có lấy tiền mà!!
Lưu Giai Lương (cậu)
Chiều tao không đi học, xin cô giúp tao nhaa //chạy đi//
Bàng Bác Văn (anh)
Diệu Ái, Diệu Ái. Lúc nào cũng Diệu Ái, để ý đến tao tí cũng đâu có khó khăn gì
Bàng Bác Văn (anh)
Bây giờ nói ra cũng không được, buông cũng không xong, giữ lại thì đau lòng quá..
Comments
Pangbowen ❤️
Tên em shop ơi đổi tên cho e shop oiii
2025-04-21
1
con gái mẹ m nè
Mơ nhiều chút, còn ngoài đời vẫn thua thảm đấy😂
2025-06-21
0
_nhocwz. ^^
Tự dưng thấy đau tim ghê 😔 Chắc t thấy tội 😭
2025-06-06
0