[Phatsu] Yêu Cậu Thiếu Gia Này Rồi
CHAP 2 tên mình là...
HOÀNG LÊ BẢO MINH - MINH SU
Mình tên Bảo Minh, cậu cho mình gọi biệt danh của cậu thì cậu cũng gọi biệt danh của mình là Su nha
NGUYỄN NHẬT PHÁT - DIÊU BÔNG
À ừm Su...
Chú vệ sĩ quay lại với hộp băng sơ cứu trên tay
HOÀNG LÊ BẢO MINH - MINH SU
cháu cảm ơn ạ //cầm lấy hợp sơ cứu//
Mở ra định băng bó cho cậu, thì chú vệ sĩ nói
vệ sĩ
Ơ mấy việc này cậu cứ để tôi
HOÀNG LÊ BẢO MINH - MINH SU
Không sao đâu, chú để cháu làm
Rồi em cặm cụi bôi thuốc và băng bó những chỗ bị thương cho cậu
NGUYỄN NHẬT PHÁT - DIÊU BÔNG
*Cậu ấy xinh quá, cứ như thiên thần ấy còn giúp mình nữa* //nhìn từng cử chỉ của em//
HOÀNG LÊ BẢO MINH - MINH SU
A, xong gòi
HOÀNG LÊ BẢO MINH - MINH SU
Đau ơi đau nhanh thế nhé để không Bông mệt lắm //xoa nhẹ vào các vết thương//
HOÀNG LÊ BẢO MINH - MINH SU
Bông ơi
NGUYỄN NHẬT PHÁT - DIÊU BÔNG
Hả
HOÀNG LÊ BẢO MINH - MINH SU
Cậu bao nhiêu tuổi thế
NGUYỄN NHẬT PHÁT - DIÊU BÔNG
Mình 7 tuổi còn cậu
HOÀNG LÊ BẢO MINH - MINH SU
Vậy chúng mình bằng tuổi rồi hay mình làm bạn với nhau đi
NGUYỄN NHẬT PHÁT - DIÊU BÔNG
cảm ơn cậu //cười//
Em đưa tay ra dỡ cậu dậy dìu cậu đi đến ghế ngồi
HOÀNG LÊ BẢO MINH - MINH SU
Sao tụi nó lại đánh cậu thế
NGUYỄN NHẬT PHÁT - DIÊU BÔNG
Mình không biết nữa, tụi nó nói tụi nó thấy mình ngứa mắt nên đánh mình
HOÀNG LÊ BẢO MINH - MINH SU
Thôi hong sao nè, có mình gòi mình sẽ bảo vệ cậu //cười//
NGUYỄN NHẬT PHÁT - DIÊU BÔNG
//mỉm cười nhìn em//
vệ sĩ
cậu chủ ơi tới giờ về rồi, về thôi không ông chủ bà chủ đợi
HOÀNG LÊ BẢO MINH - MINH SU
Cháu chưa muốn về //mếu//
NGUYỄN NHẬT PHÁT - DIÊU BÔNG
Thôi cậu cứ về đi không bố mẹ trông, chúng mình có duyên gặp lại
HOÀNG LÊ BẢO MINH - MINH SU
Mình ôm cậu tạm biệt nhé
NGUYỄN NHẬT PHÁT - DIÊU BÔNG
Được
Thế là cả hai ôm nhau chào tạm biệt đi về
NGUYỄN NHẬT PHÁT - DIÊU BÔNG
*Cậu ấy thơm mùi đào quá*
Cậu cũng trở về biệt thự. Thật ra cậu là thiếu gia của một gia đình vô cùng giàu có, bố cậu vận hành công ty lớn trên khắp cả nước, nhưng gia đình cậu khá hào phóng nên được nhiều người biết đến và luôn được tin tưởng. Do tính cách khá trầm lặng ít nói, nên đến trường cậu nói bố mẹ giấu đi thân phận để tập trung học tập, ấy vậy cậu học rất giỏi luôn đứng nhất nhưng cậu luôn ngồi 1 góc không tiếp xúc với các bạn. Cũng chính vì thế mà cậu bị tụi kia bắt nạt.
? ? ?
Người hầu 1: Chào cậu chủ v-.... CẬU CHỦ
? ? ?
Người hầu 2: Chuyện gì v-... Người cậu chủ sao thế
? ? ?
Người hầu 3: Báo ông bà chủ biết nhanh lên!
Không lâu sau cả bố mẹ cậu chạy xuống nhà vẻ mặt lo lắng
MẸ BÔNG
Bông ơi con sao thế này //sốt ruột, lo lắng khi cậu trai mình bị đánh//
BỐ BÔNG
VỆ SĨ ĐÂU //tức giận kêu lớn//
Đám người hầu đứng bên vừa lo cho cậu vừa sợ bởi ông chủ bình thường sẽ không lớn tiếng trước mặt đứa con trai của ông nhưng khi cậu gặp chuyện ông không thể giấu được cảm xúc
Đám vệ sĩ nhanh chóng có mặt, đồng thanh kêu dạ rõ
BỐ BÔNG
CHÚNG MÀY BẢO VỆ CẬU CHỦ KIỂU GÌ ĐÂY HẢ
Đám vệ sĩ nhìn sang cậu hoảng hốt
BỐ BÔNG
NGƯỜI ĐÂU ĐEM XUỐNG HẦM ĐÁNH
NGUYỄN NHẬT PHÁT - DIÊU BÔNG
Bố! //nói lớn//
BỐ BÔNG
Sao vậy Bông câu đau hả? con cần gì hả? //lo lắng//
NGUYỄN NHẬT PHÁT - DIÊU BÔNG
Dạ các chú ấy có đi theo con nhưng con muốn đi một mình cho yên tĩnh nên đuổi đi hết, không ngờ gặp phải bọn trong trường chúng nó ghét con nên đã đánh con, các chú không có lỗi đâu ạ //giải thích//
MẸ BÔNG
Mai mẹ phải lên trường làm cho ra lẽ //tức//
NGUYỄN NHẬT PHÁT - DIÊU BÔNG
Thôi mẹ không cần phải vậy đâu
BỐ BÔNG
Nhưng con bị đánh như vậy bố mẹ phải giải quyết vụ này
NGUYỄN NHẬT PHÁT - DIÊU BÔNG
Nhưng mà...
MẸ BÔNG
Không nhưng nhị gì hết, cậu trai bố mẹ còn không dám lớn tiếng mà chúng nó đánh con như vậy bố mẹ không chấp nhận được
BỐ BÔNG
Ngày mai làm hồ sơ chuyển trường
NGUYỄN NHẬT PHÁT - DIÊU BÔNG
Vâng ạ...
MẸ BÔNG
Người đâu dẫn cậu chủ lên phòng tắm rửa, rồi dọn cơm
? ? ?
Đám người hầu: Dạ rõ
Comments